Trong hoàng cung.Trong cung Long Dương, Mạc Ly Hiên được an trí ở trên giường rồng của Hoàng đế Mạc Ngự Minh.
Mạc Ngự Minh ngồi ở bên giường, Hoàng Hậu cùng thần quý phi đứng ở bên cạnh. Mạc Kỳ Diễn, Mạc Kỳ Minh, Mạc Kỳ Lâm, Mạc Kỳ Sâm, Mạc Kỳ Dục đứng hai bên, phía dưới mười thái y đang quỳ.
Trong tẩm cung, không khí đè nén cứng ngắc. Trên mặt mỗi người đều là lo lắng.
"Phế vật!"
Mạc Ngự Minh trầm tĩnh nghe tập thể Thái Y Viện bẩm báo xong, sau nảy lên phẩn nộ, lớn tiếng quát: "Trẫm nuôi bọn phế vật các ngươi có tác dụng gì? Ba năm trước, Dịch thái tử tuổi còn trẻ tra không ra bệnh gì, mấy tháng trước lại không không cứu nổi Hàn nhi của trẫm. Hiện nay đến hoàng tôn của trẫm cũng không giữ được sao?"
"Hoàng Thượng, chúng thần đã cố hết sức, xin Hoàng Thượng thứ tội!" Các thái y kinh hách cuống quít dập đầu.
"Người đâu! Lột mũ mão áo quan của lũ phế vật này, nhốt vào thiên lao! Một ngày Hiên nhi của trẫm một chưa tỉnh lại thì các ngươi ở trong thiên lao một ngày. Nếu như Hiên nhi chết, toàn bộ các ngươi chôn cùng!" Mạc Ngự Minh ác lạnh trừng mắt thái y, hạ lệnh không chút lưu tình.
"Hoàng Thượng tha mạng! Hoàng Thượng tha mạng!"
Các thái y chảy mồ hôi đầm đìa, không ngừng dập đầu nhưng Mạc Ngự Minh không có chút thương hại. Đám người Mạc Kỳ Diễn lặng im, ai cũng không dám thốt một tiếng. Ở trong thời khắc mấu chốt này, ai dám chọc giận long uy.
Đại nội thị vệ xông tới, lôi toàn bộ thái y ra.
Nhưng mà cơn giận của Mạc Ngự Minh còn chưa tiêu tan, nhìn sắc mặt Mạc Ly Hiên trắng bệch hôn mê bất tỉnh, phút chốc ánh mắt sắc bén nhìn quét qua năm người Mạc Kỳ Diễn, lại thu hồi ánh mắt nói: "Lý Đức Hậu, tuyên Đại học sĩ Lý quân!"
"Vâng, Hoàng Thượng!" Thái giám tổng quản Lý công công nhận lệnh nhanh chóng đi ra ngoài.
Rất nhanh, nam nhân trung niên chừng bốn mươi tuổi mặc quan bào tiến vào quỳ xuống, "Thần Lý Quân tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương, Thần quý phi nương nương cùng các vị Vương gia!"
"Bình thân!"
"Tạ Hoàng Thượng!"
"Lý ái khanh thay trẫm chiêu mộ danh y trong thiên hạ tiến cung, xem bệnh cho hoàng tôn của trẫm. Nếu ai có thể chữa trị tiểu Vương gia, trẫm nhất định trọng thưởng! Nhanh chóng truyền tin đi các châu phủ quận huyện nha môn cả nước!"
"Thần tuân chỉ!" Lý Quân dập đầu, vội vã lui xuống.
Ánh mắt lợi hại của Mạc Ngự Minh một lần nữa ngừng ở trên mặt năm người con, trầm giọng nói: "Trẫm quyết định lại chờ một ngày. Giờ này ngày mai Hiên nhi vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, các ngươi không được lại cầu tình thay nữ nhân mang điềm xấu đó. Trẫm sẽ dùng hoả hình với Lăng Tuyết Mạn, nghiền xương ả thành tro!"
"Phụ hoàng!"
Năm người kêu lên sợ hãi, tuấn dung biến sắc.
"Thế nào? Các ngươi muốn nhìn Hiên nhi chết sao? Có lẽ chỉ khi nào nữ tử mang điềm xấu này chết đi, không khắc người khác nữa, Hiên nhi mới tỉnh lại. Yêu nữ kia đã khắc chết Hàn nhi của trẫm, hiện tại lại hại Hiên nhi bị bệnh. Trẫm không giết ả làm sao có thể hạ cơn căm phẫn?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương gia, vương phi muốn cưới thêm người khác ( quyển 1 )
Historical FictionNàng, ngày đầu tiên xuyên qua, liền bị phụ thân áp giải lên kiệu hoa. Đi tới nửa đường, một tin dữ truyền đến! "Cái gì? Tên vương gia ốm yếu kia không chờ ta bái đường xung hỉ liền die?" Ha ha ha! Lăng Tuyết Mạn ngửa mặt lên trời cười ba tiếng, bàn...