"Anh hai ơi! Em tặng anh một bông hoa này!"
"Đẹp lắm đấy Jungkookie à. Em có biết đây là loài hoa gì không?"
"Dạ biết! Nó là hoa hồng trắng."
"Jungkookie của anh ngoan lắm. Lại đây anh thơm một cái nào."
"Yayyy!! Được anh hai hôn em thích, thích thích cực!"
"Jungkookie này."
"Dạ?"
"Từ bây giờ anh hai sẽ không thể hôn má em mỗi khi em ngoan nữa rồi..."
"Hả?? Tại sao chứ?"
"Anh lên thành phố học, em nhớ ở nhà phải chăm sóc bản thân mình thật tốt đấy nhé. Phải hiếu thảo với cha mẹ, nếu không thể có hiếu thì cũng đừng bất hiếu với cha mẹ nhé em?"
"Vâng..."
"Jungkookie của anh là ngoan nhất. Lại đây anh hôn em một lần cuối trước khi đi nào."
Tôi vẫn nhớ mãi ký ức đấy. Lúc đó, em chỉ mới mười lăm, tôi mười sáu. Ở độ tuổi dễ bị xúc động nhất của thanh thiếu niên, em lại không rơi một giọt nước mắt nào khi tôi xách vali bước đi rời khỏi Busan quê hương. Vì trước kia tôi đã từng nói với em, rằng nếu một ai đó mình thương không bên cạnh mình, tuyệt đối không được khóc, sau này có duyên ắt hẳn sẽ gặp lại, không ở kiếp này thì còn kiếp sau. Nói rằng Jungkookie của tôi rất ngoan quả là không sai mà, anh hai nó nói gì là luôn thực hiện theo.
Thế mà, tôi lại không thể quay lại gặp em, thăm em nữa. Tôi bây giờ đã phải nằm yên một chỗ, không thể nhúc nhích, cùng với một đống dây nhợ quấn khắp người khó chịu không tả được, và những cơn đau đến không thể rơi nước mắt, chỉ biết nhắm mắt thật chặt mà chịu đựng. Ừ, là tôi đang sắp chết.
Cuộc sống ở thành thị Seoul này thật khó khăn. Chỉ cần lơ là trong vòng một giây thôi, là ta có thể sẽ có một kết cục thật bi thảm. Bạo lực học đường, cưỡng hiếp, phân biệt đối xử, tất cả mọi thứ xấu xa tôi đều đã trải qua, để rồi hiện tại đây chỉ biết đếm số thời gian còn lại của mình chờ đợi thần chết đến. Cũng chỉ vì thói ganh đua của những đồng nghiệp vô danh trong công ty, mà tôi đã bị hãm hại, bị họ dùng kiêm tiêm chích vào người tôi một lượng ma tuý gấp nhiều lần số lượng cho phép của cơ thể. Tôi không nhớ nó gấp bao nhiêu lần, chỉ biết rằng tôi đã vô phương cứu chữa, không còn một con đường sống sót nào.
"Park Jimin, anh có người nhà đến thăm."
Người nhà? Là ai mới được? Đã hai mươi năm trôi qua sống một mình, tôi làm gì còn người thân? Không lẽ...
"Anh hai!! Anh hai!!"
"Jung..kookie?"
Chưa kịp xử lý xong tình hình, cả thân trên tôi bị một thứ gì đấy ấm áp cùng nhịp đập nhanh của tim đè lên, không quá mạnh, nhưng cũng đủ biết rằng nó không lỏng lẻo như những cái ôm thông thường.
"Anh hai..anh hai!! Tại sao? Tại sao anh lại không nói với em một câu nào chứ?"
Là Jungkookie đang khóc đấy à? À, đúng quá rồi còn gì, tôi có thể cảm nhận được những giọt nước nóng mang vị mặn đang chảy xuống bên cổ phải của tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
|KookMin| Anh hai ơi...
Short Story"Thường ngày, anh vẫn luôn hôn em mỗi khi em ngoan, nhưng mà...bây giờ điều đó là không thể rồi. Xin lỗi em..." . . . . . . Kết thúc của câu chuyện này sẽ không vui vẻ gì mấy cho những người yêu thích hạnh phúc, nhưng nếu có khả năng chịu đựng (à kh...