06

265 28 24
                                    

park sooyoung vụng về và ngây thơ của tuổi mười tám nhận ra mình đã cảm nắng cậu bạn hoseok bàn bên từ bao giờ. là do cậu ấy tốt bụng, là do tính cách cậu ấy vui vẻ, là do vẻ ngoài của cậu ấy, hay là do tài năng của cậu ấy? tới bây giờ đó vẫn là câu hỏi lớn nhất trong lòng em.

sooyoung chỉ biết rằng, lúc bấy giờ, trong lòng em, hoseok là lớn nhất. lớn hơn tất cả những thứ khác.

em thích cái cách cậu chơi bóng rổ, thích cái cách cậu chỉ bài cho em, thích cái cách cậu pha trò cho cả lớp, thích luôn cả khi cậu ngủ gật trong giờ học. tất cả những gì về jung hoseok, park sooyoung đều thích hết.

rồi một ngày em nhận ra, nó không chỉ là thích nữa...

mà là yêu!

trái tim em như thắt lại khi thấy cậu đau đớn tới bật khóc vì chấn thương. sooyoung ghen khi nhìn cậu thân thiết với các cô gái khác, tức giận khi cậu không tới tiệc sinh nhật của em, và... cảm thấy hạnh phúc, khi cậu nói rằng cậu cũng thích em.

đó là một buổi chiều cuối thu, em hẹn cậu dưới bóng cây gạo gần trường. trời gần đông se lạnh. em cảm nhận được từng cơn gió lướt qua đôi bàn tay, lạnh lẽo mà sao cũng dịu êm đến lạ.

tim sooyoung như hẫng đi mất một nhịp khi thấy bóng dáng cao gầy của cậu thấp thoáng đằng xa. tim em như bị hẫng đi mất một nhịp khi cậu đến gần em. park sooyoung lúc ấy với hai gò má đỏ hồng, thẹn thùng nói ra ba chữ "mình yêu cậu". gió thu vẫn thổi từng cơn, mang theo lời của em gửi đến cậu. sooyoung lúc ấy đã muốn bỏ chạy thật nhanh, nhưng cái hy vọng mong manh rằng hoseok sẽ đáp lại tình cảm của mình đã níu chân em lại.

dùng răng day day môi dưới, cúi đầu thật thấp, chân lại di di đám lá khô phía dưới cốt cũng để làm cho em đỡ ngại hơn. em im lặng đợi chờ một câu trả lời. tim em lúc ấy như thể ngừng đập, chỉ có vài phút ngắn ngủi thôi, vậy mà sooyoung cảm thấy, nó như dài hơn cả thế kỉ.

em ngước mắt lên nhìn cậu. cùng lúc đó, cậu cúi xuống hôn em. cái hôn của hoseok nhẹ nhàng và tinh tế, hệt như con người cậu vậy. lòng sooyoung như có hàng ngàn đoá hoa nở rộ, em vui sướng đến phát điên lên rồi. em yêu cái khoảnh khắc này, yêu cả cái con người đang mỉm cười trước mặt em. park sooyoung thường ngày nhút nhát, lúc ấy lại không biết lấy được can đảm từ đâu ra mà ôm chầm lấy cậu, cứ như thể, đó là lần cuối cùng em có thể ở bên cạnh cậu vậy.

tuyết đầu mùa đã rơi xuống rồi... park sooyoung lúc ấy cũng giống như từng bông tuyết đang hạ xuống, rơi thẳng vào tim jung hoseok.

em và cậu đã có biết bao kỉ niệm đẹp đẽ trong khoảng thời gian yêu nhau.

hoseok bảo, cậu gọi em là joy, vì với cậu, em lúc nào cũng tươi vui, vì em là niềm vui nhỏ của cậu. sooyoung bảo, em gọi cậu là j-hope bởi cậu là hy vọng của em, hy vọng lớn nhất của em.

rồi một ngày, cậu hẹn em dưới bóng cây gạo năm xưa. hôm ấy, dường như có một nỗi buồn vô hình đang bao vây lấy cậu. "hoseok, chuyện gì đã xảy ra vậy?" em đầy nghi hoặc hỏi cậu. "sooyoung, ba mẹ mình muốn mình đi du học. họ muốn mình tập trung vào việc học để bảo đảm cho tương lai của mình." hoseok chậm rãi nói.

em ngây người. tại sao vậy? tại sao cậu không ở lại với em? cố gắng kiềm nén nỗi buồn, em chầm chậm nói, "không sao đâu, bây giờ yêu xa cũng là chuyện bình thường thôi! không sao hết! mình chờ cậu!" sooyoung ngước nhìn hoseok với đôi mắt đỏ hoe, em cố tỏ ra rằng mình vẫn ổn, nhưng sao khó quá.

"ừ," cậu vừa ôm em vào lòng vừa nói "park sooyoung, cậu sẽ mãi là niềm vui nhỏ của mình!"

"jung hoseok, cậu sẽ mãi là hy vọng to bự của mình!"

sooyoung không biết rằng cả hai đã ôm nhau bao lâu, chỉ biết rằng ngày hôm sau, hoseok đã rời khỏi đất nước này.

nhiều năm trôi qua, vẫn là cây gạo đó, vẫn là cô gái đó, mà sao, cứ thiếu vắng cái hình bóng cao gầy của một chàng trai.

anh ơi, em đã đợi, mà sao anh vẫn chưa đến.

park sooyoung nhớ anh.

nhớ hy vọng lớn nhất của em.

ở một nơi nào đó, jung hoseok liệu có đang nhớ về niềm vui nhỏ của cậu chứ?

author: Young

beta-er: Nghiên

=SpringFlavor= Take Request With UsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ