Chap 10

3.2K 84 5
                                    

Từ Hiểu Lăng đang lên cầu thang, gặp Tiểu Mạc hoảng hốt chạy xuống

"Hiểu Lăng, anh đến rồi.. Nhạc Di đang trong đó với anh hai, còn có tiếng đổ vỡ nữa, cửa phòng bị khoá rồi.. Em không có chìa khoá !"

Nghĩ đến việc Tiểu Di và Khải Phong ở chung một phòng, lòng anh như lửa đốt.

Tại sao cô ấy lại đến đây ?

Hiểu Lăng chạy nhanh về phía căn phòng. Anh ra sức phá cửa nhưng không được.

"Rầm" Hiểu Lăng đấm mạnh vào cánh cửa phòng. Anh hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh.

Bỗng từ trong phòng phát ta tiếng rên nhẹ của Nhạc Di, sắc mặt anh đen lại.. Cả người vì giận giữ mà run lên. Vương Khải Phong và Tiểu Di, rốt cục đang làm gì ở trong đó ?

[#Ry: Các nàng yên tâm ! ta kh biết viết cảnh H :v]

Đúng lúc đó Tiểu Mạc chạy đến  đưa cho anh một cái chìa khoá

"Mau mở ! Đó là chìa khoá dự bị !"

Hiểu Lăng giật vội lấy chìa khoán trên tay Tiểu Mạc, anh gấp đến nỗi mọi thứ cứ rối tung cả lên.

"Rầm" lại một tiếng động nữa vang lên, cánh cửa bật mở. Hiểu Lăng bất động nhìn hai thân thể trần trụi đang quấn lấy nhay ở trên giường.

Tiểu Mạc cười thầm, Lăng? Anh thấy rồi chứ ? Em đã nói mà, anh chỉ được là của em thôi. Em, và con cần anh ! Cô ta là ai mà dám cản đường em ?

Em sẽ cho cô ta thấy cái giá phải trả khi cướp anh khỏi tay em.

Nghe thấy tiếng động lớn, Khải Phong nhìn ra phía cửa, anh chỉ kịp nhìn thấy một bóng đen đi tới, sau đó cả người anh ngã nhào ra sàn. Khoé môi rỉ máu.

Chết tiệt, lại là hắn, sao hắn lại đến đây ?

Hiểu Lăng lạnh lùng nhìn người con trai trước mặt, anh lấy chăn quấn lên người cô rồi bế cô rời khỏi đó.

Tiểu Mạc đứng đó, cô vẫn chưa hết ngạc nhiên. Từ Hiểu Lăng, anh sao vậy ? Cô ta đã không còn trong sạch rồi, khắp người cô ta đầy những vết hoan ái với người đang ông khác, anh vẫn muốn ở bên cô ta ? Tại sao chứ ?
Chẳng phải năm xưa anh rất ghét cô ta sao ? Anh còn chính miệng nói cô ta là điếm ! Tại sao bây giờ lại khác như vậy ? Hay cô ta là tiểu thư của Nhạc Thị nên anh nhất thời bị mê muội bởi vinh hoa phú quý ?

Lăng, em nhất định sẽ giúp anh, em sẽ không để cô ta quyến rũ anh !

Vinh hoa phú quý, chỉ là ảo mộng..
•••
Anh bế cô trên tay rời khỏi biệt thự của Vương Gia. Trên đường đi cô không ngừng gọi tên anh, còn vòng tay lên ôm cổ anh, đôii môi anh đào ấy cứ mấp máy, thân thể thì không chịu nằm yên trong vòng tay anh.

Chết tiệt ! Nhạc Di ! Em thật biết câu dẫn đàn ông mà !

Về đến biệt thự, anh bế cô chạy thẳng lên phòng. Nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, anh đương chạy đi lấy nước thì bị cô giữ lại..

"Lăng, đừng đi... Em.. Em khó chịu quá a.. Nóng.."

Cô khó nhọc nói, cổ họng như khát khô. Anh khó chịu nhìn cô, không phải anh không muốn -_- ! Nhưng anh không thể cứ thế lấy đi lần đầu của cô ! Anh cần sự tỉnh táo của hai người, anh sẽ không để dục vọng che mắt đâu :v

"Tiểu Di, bình tĩnh lại đi.."

Anh đặt tay lên má cô, cô lắc đầu nhíu mày, những giọt mồ hôi chảy thành dòng trên khuôn mặt xinh đẹp của cô 

"Em, em không thể.. Khó.. Khó chịu.."

Anh dùng hai tay áp lên mặt cô, ép cô nhìn mình "Em có biết là em đang làm gì không ?"

"Em biết.. Xin anh.. Lăng.. Em chết mất, không chịu nổi nữa a~"

"Là do em dụ dỗ anh đấy nhé !"

Nói rồi anh cúi xuống bá đạo chiếm lấy đôi môi anh đào của cô, cô nhiệt tình đáp trả, sau đó thì sao nữa ấy :v tác giả cũng chẳng rõ ==' tại sinh học 8 chưa dạy cái này nên Ry mới không biết nha :v

[Full] Thanh Xuân Không Trọn VẹnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ