13

2.4K 72 19
                                    

____________________

Minh đang cố gắng giữ bình tĩnh hết sức có thể. Anh kéo cậu vào trong phòng, chốt cửa, đặt cậu ngồi xuống giường thật mạnh. Anh chạy đến vali đã sắp xếp quần áo, lấy ra một cái áo phông màu trắng rất rộng, một cái quần thể thao ống dài và một cái quần lót, mọi thứ đều là đồ của anh. Anh khó chịu ném bộ quần áo qua giường, chỉ vỏn vẹn nói " ĐI TẮM ĐI " rồi đóng sập cửa ra ngoài. Tiếng đóng của to đến nỗi làm Ân đang chằm chặp nhìn xuống đất cũng phải giật mình. Cậu nhìn bộ quần áo trên tay, rồi lại nhìn ra cánh cửa vừa đóng, bản thân bất giác run lên, môi mím chặt,nước mắt từ khi nào đã sắp rơi xuống. Cậu khóc nấc lên thành tiếng. Lại như vậy nữa rồi. Mỗi lần anh bực tức khó chịu với cậu thì đều đi ra ngoài cả !

__________________________________

Trước đây, Ân hay nghe Minh nói chuyện điện thoại. Chủ yếu đều không rõ nội dung, chỉ có hẹn thời gian địa điểm, thỉnh thoảng "ừ,ờm" thêm vài cái. Mới đầu cậu nghĩ chắc Minh gọi cho bạn, nhưng về sau, tình cờ được một đàn anh năm 4 nói cho, cậu mới biết được,người Minh hay gọi điện là một cô gái. Theo như lời đàn anh kể, thì cô gái này lớn hơn Minh 2 tuổi , học đại học X trong thành phố. Cô gái này rất nổi tiếng và cũng bắt đầu qua lại với Minh từ lúc cậu học năm 3. Mọi người kể vậy chứ cũng ít ai thấy mặt cô gái này. 

Ân biết được chuyện như vậy thì cũng có phần ngạc nhiên, nhưng cậu lại buồn nhiều hơn. Minh có bạn gái.......vậy mà cậu lại không biết gì. Hồi mới biết, Ân đã rất buồn, cậu uể oải, không có sức lực,lúc nào cũng mệt mỏi. Chính cậu cũng không hiểu tại sao cậu lại không có năng lượng như vậy.......Có thời gian Ân cũng tự an ủi chính mình, Minh gần 19 tuổi rồi, không lẽ người như anh lại không có bạn gái ? Về sau cậu đem chuyện này quên đi, mãi mới vơi đi đôi phần thì chuyện khác lại ập tới. Chính là cái ngày hôm trước, cậu về đến nhà thì lại thấy Minh ân ân ái ái cùng người con gái khác trên ghế sopha trong phòng khách. Lúc rời đi, mắt chạm mắt, cậu thậm chí còn nhìn theo rất lâu, cô gái có đôi mắt màu hổ phách đó thật xinh đẹp........

___________________________________

Bây giờ anh tức giận bỏ đi, chắc chắn là đi tìm cô gái ấy. Cậu khó chịu, buồn bực, mệt mỏi nhưng phải làm sao ? Cậu có tư cách gì cấm cản anh ? Cậu chỉ là một thằng nhóc yêu mến anh thôi, cũng không phải người yêu gì........Câu cũng quen rồi

Ân cũng luôn tự cân nhắc về mối quan hệ giữa cậu và Minh. Cậu biết bản thân mình có tỉnh cảm nhất định với Minh, chính anh đã cứu cậu và cho cậu một gia đình đến tận giờ. Còn Minh ? Ân vẫn chưa biết được chính xác tình cảm mà anh đặt lên cậu là gì ? Trước đây khi còn nhỏ, anh rất hòa nhã tốt bụng, còn vô cùng hồn nhiên, vậy mà bắt đầu lên trung học, anh hay cọc cằn, còn hay gắt gỏng và dễ tức giận với mọi người, đặc biệt là cậu ! Lúc bình thường anh cũng luôn tươi cười vui vẻ, nhưng đôi khi mắt anh nhìn về một khoảng không vô định, khuôn mặt nghiêm lại rất u ám rất đáng sợ, mỗi lần như vậy về nhà Minh đều sẽ trút hết lên Ân. Nhẹ thì to tiếng, còn lại thì tùy tâm trạng. Mới đầu cậu còn sợ hãi, nhưng quen rồi thì lại cảm thấy mình nợ Minh quá nhiều....Cậu cảm thấy bản thân như cái bao cát cũng hợp lý ! Có phải cậu quá nhu mì rồi không ?

[ ĐAM MỸ ] ĐỂ EM KHÓC..... ( PHẦN 2 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ