Chapter 1: Tình yêu viết bằng kịch bản.

1.2K 111 9
                                    

Anh sẽ che chiếc ô màu trong suốt, vờ giọt mưa làm nước mắt rơi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Anh sẽ che chiếc ô màu trong suốt, vờ giọt mưa làm nước mắt rơi. Cứ như thế, em sẽ lại vỗ về...

Hôm nay, dù anh cô độc đưới mưa, không tán ô và nước mắt dẫu là thật, thì em cũng không đến. Anh vô tình trở thành bến bờ bỏ hoang bởi con thuyền trôi theo dòng nước lũ.

...

..

.

Seong Woo nằm dài trên giường, tay với lấy cái di động check tin nhắn. Ngày rồi lại đêm, xem hết những bộ phim nhàm chán rồi lại lân la vào insta của Daniel comt mấy dòng vớ vẩn. Anh cứ xóa, rồi lại comt. Đôi lúc, Seong Woo tự hỏi có phải mình điên quá rồi không mới đi làm cái việc không có kết quả đó.

Từ lúc nào cũng vậy, Seong Woo luôn cố gắng chạy theo Daniel, nhưng cậu ấy bước quá nhanh, khiến anh cảm thấy như bị bỏ lại. Đã có lúc, cả hai từng nắm chặt tay đi qua những con đường.

Nhưng rồi mọi thứ cũng thay đổi.

Con đường đã đến ngã rẽ. Daniel buông tay anh mà đi về hướng khác. Chả ai biết Seong Woo đã ngơ ngẩn đến bao nhiêu khi phát hiện ra, anh chỉ còn trơ trọi một mình.

Ngày Daniel thông báo có người yêu là ngày sấm chớp nổ vang đời anh.

Chưa bao giờ Seong Woo thấy cậu ấy như vậy. Những nét mặt, cử chỉ ngốc nghếch của cậu khi nói về ai đó, nó làm anh ngạc nhiên. Daniel không còn là cậu trai với vẻ mặt láu lỉnh, nghịch ngợm mà anh quen.

Daniel đã thoáng chút bối rối khi không hiểu vì sao Seong Woo khóc. Cậu chỉ biết lấy tay áo lau đi khóe mắt đang sưng lên vì mọng nước. Daniel bảo, cậu không biết an ủi thế nào, mà chắc là có chuyện khó nói, nên cậu vẫn như thói quen, cứ im lặng, coi như là lời động viên âm thầm.

Daniel không hỏi, ngược lại Seong Woo càng tủi thân ghê gớm. Anh khóc vì cậu, khóc vì người sát cạnh anh đây, nhưng người đó lại không hề hay biết.

Khóc đã đời, Seong Woo lau đi dòng nước mắt. Anh lại mỉm cười ngô nghê. Daniel xoa đầu anh, kéo đi ăn gì đó cho khuây khoả. Seong Woo tự nhủ, dù có buồn thế nào, nhưng chỉ lúc này thôi, Daniel sẽ vẫn là người mà anh yêu. Những muỗng kem được xúc đầy, ngọt mà lạnh lắm. Seong Woo đã cười khi nghe cậu nhắc về người đó. Anh đã khóc, những giọt nước mắt được giấu kín trong lòng. Như là sợ cảm xúc vỡ oà ra, Seong Woo bịa ra một câu chuyện.

Anh giả vờ làm mặt xấu hổ nói với Daniel rằng, bấy lâu anh đã có người mình thích. Seong Woo lặng thinh nhìn Daniel thở phào nhẹ nhõm. Lặng thinh nghe cậu bình thản bảo rằng, chuyện tình yêu, ai chẳng lúc vui lúc buồn. Lặng thinh mím môi, Seong Woo bấu chặt gấu áo. Phải làm sao để có thể vô tư như ngày hôm qua, cười nói không suy nghĩ? Phải làm sao để có thể được như lúc trước, cảm thấy tim yên bình? Cơn bão trong lòng Seong Woo càn quét mạnh mẽ, nhưng dường như, lại không ảnh hưởng đến Daniel.

[Twoshot] [OngNiel] [MONG MANH MÌNH CÓ NHAU]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ