Tôi đang đứng trước cánh cửa của căn phòng đó. Bên trái là Yuri đang vui vẻ bám vào tay tôi, chẳng hiểu sao em lại vui vậy tôi cứ nghĩ em phải giận tôi lắm cơ nhưng ai ngờ....
°hồi tưởng°
"Kyaaa"
Do mới sáng ra ngủ dậy đã không thấy yuri đâu nên tôi vội đi tìm, kích hoạt mọi phép tìm kiếm, chạy hết sức sau khi nhận ra hiện diện của em do dợ em gặp nguy hiểm do tôi phát hiện được vài con quái vật quanh đó. Nhưng hóa ra Yuri đang tắm ở con suối nhỏ gần đó còn mấy mối nguy hiểm chỉ là vài con cá nhỏ, lúc tôi đến em đang trong tư thế: áo chưa kịp cài cúc, pantsu thì mới kéo đến đầu gối. Làn da trắng nõn như em bé, vài giọt nước đọng lại trên vai, bụng, đầu gối tôn lên vẻ đẹp ấy.
Chết tiệt tại sao ánh sáng thần thánh không hoạt động, sao không che đi chứ, hoạt động đi Aaa... Chết tôi rồi, chết chắc rồi, Yuri giết tôi mất.
Hồn tôi ơi, mày lạc trôi nơi đâu. Mặt tôi trắng bệch không còn một giọt máu, có vẻ tôi rất sợ nhưng nỗi sợ đó không đủ mạnh để ngăn cản tôi vẫn đang nhìn chằm chằm vào thân thể đó. Yuri thì mặt đỏ bừng nhưng vẫn cố gắng thản nhiên tiếp tục mặc quần áo như không có chuyện gì xảy ra. Rồi lẳng lặng tiến lại gần kéo tay áo tôi trong khi cúi gằm mặt xuống.
Phút giây nhớ lại kết thúc, làn khói bốc lên. Ủa khói đâu vậy, nhìn sang thì thấy đầu Yuri đang bốc khói. A nó quá tải rồi, chẳng nhẽ em vừa nhận ra tôi nghĩ lại em của ban sáng với bộ mặt dam dang à. Ý cha hỏng cả unikey rồi. Tôi chỉ muốn thật dam dang để sau này có thể làm việc nhà, nấu cơm cho em thôi mà. Nhỡ bây giờ em ghét tôi không cưới tôi nữa thì sao.....
Sau 5 phút im lặng đến mức nếu một con kiến bò cũng có thể nghe thấy tiếng, tôi quyết định đạp bung cánh cửa kia ra. Mà cái cửa đó nó nát sẵn sau lần trước tôi chém rồi, nó méo mó sập sệ nhưng sao bọn nó vẫn đóng được vào nhỉ, nên dễ dàng mở ra.
Tôi lao thẳng vào, yuri vẫn đứng ngoài đó với khuôn mặt đỏ ửng mặc dù chúng tôi đã bàn rất kĩ chiến thuật đêm hôm trước nhưng thôi kệ vậy. Quân tử trả thù một mình mới ngầu.
Ting... Con thằn lằn kia nó đang lườm tôi, có vẻ mày vẫn nhớ tao ha. Đợi đó, mày sẽ siêu thoát sớm thôi.
Mặc dù chỉ số của nó cao gấp 7 lần của tôi nhưng tôi không thua đâu. Tại sao á!? Tôi có yuri mà, còn nó chỉ có con chúa kia. Hehe tao khuyên bọn mày nên dùng dầu ăn nhé, yaoi là không được trơn lắm đâu. Nó làm tôi nhớ đến bộ truyện của tác giả vô danh nào đó tôi đọc được trong thư viện hoàng gia.
Truyện kể về tình cảm giữa những kị sĩ hoàng gia, do hoàn cảnh nên khá ít được gặp con gái nên chuyện kinh khủng đó đã xảy ra. Nó đã ám ảnh tôi từ rất lâu rồi, chắc cũng khoảng 7 năm rồi. Cứ mỗi lần nhìn thấy kị sĩ là cảnh hoa bách hợp (hay hoa cúc lâu ý nhỉ, mình không rành yaoi cho lắm) dầu ăn bắn tung tóe. Á ác mộng kinh hoàng nhất cuộc đời tôi. Mà chả hiểu sao tôi vẫn tò mò đến mức đọc hết bộ truyện đó chứ.
Tôi bắt đầu công cuộc trả thù, tôi nghĩ lần này nó sẽ thật i zỳ thôi. Mặc dù nó trâu thật đấy nhưng không có kĩ năng tốt thì cũng chẳng lợi hại gì lắm. Mà tôi đã có thứ vũ khí bá đạo này mà.