Vân ngồi đó, thẫn thờ nhìn lên bầu trời, những đám mây đang dần đổi sắc, mây trắng bay nhẹ nhàng trên bầu trời đang dần bị những tảng mây màu đen lấn chiếm ... sắp mưa rồi. Vân nhẹ nhàng mỉm cười, vu vơ, thẫn thờ, lần đầu nó gặp anh, trời cũng mưa như thế này. Một kỉ niệm tuổi học trò vừa vui, vừa buồn khi có sự xuất hiện của anh.
Đó là một ngày nắng đẹp, nắng chiều nhẹ nhàng buông xuống, phảng phất nhẹ nhàng sắc vàng trên khuôn mặt nhỏ bé hiền hậu của Vân. Nó đi như chạy, vừa đi vừa ngân nga bài hát vừa mới học được trong một chương trình âm nhạc mà nó yêu thích. Chợt nhớ ra mình đang trên nguy cơ sắp bị trễ học, nó chạy vội, sắp trễ tiết rồi trong khi nó vẫn chưa ăn trưa gì cả, chả là tối do coi phim nhiều quá nên bài tập để đến sáng mới làm, mà bài thì nhiều nên làm đến tận giờ đi học, thế là khỏi ăn cơm... mặc dù hôm nay mẹ nấu món mà nó cực kì thích... cơm gà, không ăn được, nó tiếc ơi là tiếc nhưng thôi kệ ai bảo mình lười thì rang chịu thôi.
Reng reng... Tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp, thế là Vân chả còn thời gian để mà chạy vào canteen để kiếm cái gì đó bỏ vào bụng.
Vân chạy hối hả vào lớp, đánh sầm vào cửa một cái, tiếng động phát ra lớn đến nỗi cả lớp ai cũng dồn ánh mắt kinh ngạc về phía nó, dường như cái nhìn đó thay cho sự thắc mắc : "Sao hôm nay đi học muộn thế? ". Nó cười bẽn lẽn, ngượng nghịu đóng cửa lại rồi đi đến chỗ ngồi của mình, Vân ngồi phịch xuống, ôi chắc hôm nay nó học không nổi quá, bụng đói meo thế này.
Năm nay Vân 15 tuổi, lớp 10, đây là lần đầu tiên nó đi học muộn, trước giờ ai cũng biết, nó là người rất kĩ tính, hễ thấy cái gì không sạch sẽ nó sẽ dọn, thấy cái gì không vừa mắt nod sẽ sắp xếp lại... Luôn luôn, nó luôn luôn là người đến lớp đầu tiên, dọn dẹp lớp và sửa sang lại mấy cái không vừa ý, cái lớp này lúc nào cũng được đánh giá là vệ sinh xuất sắc là nhờ có nó. Ấy vậy mà hôm nay nó lại đi muộn, thế là khỏi dọn lớp luôn. Mấy bạn tới thấy lớp bẩn, thì ai cũng ngạc nhiên hết sức.
Vân có học lực khá, rất tốt bụng và chu đáo, nhưng không may bị xếp vào cái lớp quậy ơi là quậy, thế là nó bỏ phí thời gian để vào học cái lớp này, lúc nào cũng rủ đi chơi, chả thấy lo học hành gì cả.
Đang ngồi vu vơ nghĩ ngợi đợi đến giờ vào tiết, bỗng Vân thấy bàn tay ai khẽ chạm vào vai mình, giật mình quay xuống, nó thấy nhỏ Uyên bàn sau đang ngồi tủm tỉm cười hì hì, tay cầm bịch bánh bim bim chìa ra về phía mình, Uyên bảo :
- Vân ơi, hôm nay tui có đem bánh nè, xíu nữa ăn hén !
Nhìn bộ mặt ngại ngùng của Uyên, Vân phì cười, chắc hôm nay lại quên học bài nữa rồi chứ gì! Vân biết rõ nó mà, Uyên thông minh nhưng lười thì vẫn cứ hoàn lười thôi.
- Ờ, xíu nữa ra chơi ăn nhé, bữa nào tui đem kẹo cho bà ăn, cơ mà tui ăn hết bịch nhé! - Vân cười ha hả.
- Gì cơ, ăn hết lấy gì tui ăn? Ăn hai miếng thôi, còn lại tui ăn... Xíu nữa kiểm tra một tiết Lý đó, chỉ tui hén. - Uyên thẹn thùng.
- Rồi, biết ngay mà! Thôi sắp vào tiết rồi kìa.
Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ vào lớp, nhưng lạ thật, cả lớp nhốn nháo ồn ào, Vân nghe lọt lỏm đôi ba câu từ con Trang - đài phát thanh của lớp rằng lớp sắp có học sinh mới chuyển về, nghe đâu đẹp trai với học giỏi lắm.
Với Vân thì Vân chả hứng thú với mấy đứa con trai, có đẹp trai cũng mặc kệ, đẹp trai gì thì cũng là người thôi, đâu phải là thần thánh đâu mà lúc nào cũng có một đám fan gái theo hầu hạ? Nó chán nản, nghĩ rằng hot boy mà về lớp mình thì chắc ngày nào cái lớp cũng đông đúc những hot girl ấy nhỉ, thế thì lộn xộn, ồn ào chết đi được, đến chừng đó nó sẽ đi nói bác bảo vệ đuổi hết ra ngoài... nói thế thôi chứ nó nào dám.
Cả lớp đang ồn ào bỗng dưng im bặt, không một tiếng động. Cô giáo vào rồi, năm nay lớp Vân được cô Hồng chủ nhiệm, mặc dù cô hơi nghiêm khắc nhưng mà nó rất là quý cô, cô rất yêu thương học sinh nên mới la rầy thế thôi. Cả lớp lại náo nhiệt lên, không phải vì cô vào mà là vì cậu trai lãng tử đi phía sau cô. Vân ngoảnh mặt lên nhìn, cậu ta cao, chắc cũng phải 1m80, khuôn mặt vuông chữ điền, đôi mắt to tròn, lạnh lùng, sắc sảo. Nó không thấy cậu ta cười, một ý nghĩ rằng cậu ta là một người nhàm chán lóe lên trong đầu.
Mấy đứa con gái trong lớp nhốn nháo hết cả lên, tụi nó gọi nhau inh ỏi, truyền tai nhau hai từ "đẹp trai" vang ầm khắp cả lớp. Còn mấy đứa con trai thì nhìn cậu chàng kia với ảnh mắt ghen tị khó tả. Ắt hẳn từ giờ cậu ta sẽ nhận được rất nhiều sự chú ý của đám con gái, không chỉ con gái trong mỗi lớp 10A1 này đâu, con gái khắp cả trường ấy chứ.
Cô gõ thước vào bàn bảo cả lớp yên lặng rồi bảo cậu trai kia tự giới thiệu về mình. Tai Vân ù đi khi nghe âm thanh đều đều phát ra từ khuôn miệng cậu trai kia :
- Mình là Lương Thế Phong, trước đây mình sống ở Mỹ, bài khảo sát vào trường trong điểm vào trường này mình được 95/100. Mình biết chơi bóng rổ và hầu hết các môn thể thao khác, từ nay mình sẽ học ở lớp này, mong các bạn giúp đỡ.
Vân há hốc mồm kinh ngạc, chỉ điểm thi thôi đã thấy cậu ta giỏi tới nhường nào, còn có năng khiếu chơi thể thao nữa chứ. Trước giờ, vào thi trường này con số điểm trên 90 là rất ít, nó với Uyên chỉ rủ nhau đi thi thử, đậu thì học, không thì thôi, nhưng không ngờ lại đậu, số điểm hai đứa ngang nhau đều là 85/100. Cả cái lớp quậy này đa số vào được là nhờ nhà giàu, số ít là tự lực, Vân và Uyên nằm trong số tự lực đó.
- Vậy em muốn ngồi ở chỗ nào? - Cô hỏi.
- Vâng, chỗ nào cũng được ạ! - Phong đáp.
- Vậy em xuống kia, ngồi ngay chỗ trống bên cạnh Vân nhé ! - Cô vừa nói vừa đưa tay chỉ về phía Vân làm nó giật mình.
Vân mở to mắt chăm chăm nhìn cậu bạn đẹp trái kia tiến đến ngày càng gần mình, cứ kiểu này thì chắc bọn con gái ghen chết mất.
- Từ nay mong bạn giúp đỡ nhé! - Phong nhẹ nhàng nói.
- Ưm...ừm, mong cậu giúp đỡ nhé! - Vân ngại ngùng đáp.
Những ngày sau đó là những chuỗi ngày đầy bận rộn và vồn vã khi có Phong. Cứ hễ vào lớp là Vân lại hét toáng lên :
- Phong ơi...chỉ tui bài tập này với, tui không hiểu gì cả.
Phong không nói gì, chỉ bẽn lẽn cười khi nghe Vân nói thế. Từ ngày có Phong, Vân thấy mình học hành tiến bộ hơn dạo trước, Vân tư duy tốt hơn, sắp xếp logic tốt hơn có lẽ là nhờ vào sự tận tâm nhiệt tình của Phong.
Từng ngày trôi qua, những ngày ngồi bên cạnh Phong, Vân cảm thấy hình như nó thích Phong rồi thì phải, Phong chu đáo, nhiệt tình,luôn dịu dàng khi ở cạnh nó. Nó tự nhận thấy nó thường hay đứng trước gương tự ngắm nhìn chính nó, xoay qua xoay lại hàng tiếng đồng hồ. Nó dịu dàng hơn, nữ tính hơn và cẩn trong hơn trong lời ăn, tiếng nói, trước mặt Phong nào dám thô lỗ như trước nữa.
Hôm nay, là một ngày Vân cực kì thích vì trong giờ học nó vô tình chạm nhẹ vào tay Phong, lúc đó mặt nó đỏ bừng hết cả lên, ngại ngùng né thật khéo cái nhìn của Phong, nếu nó để ý chắc nó sẽ vui chết mất, vì ánh mắt của Phong lúc ấy chan chứa tình yêu thương.
Bây giờ là tiết 5, mây đen kéo đến chiếm lĩnh cả một vùng trời, từng giọt mưa lộp độp rơi xuống, từ những giọt nước nhỏ bé chuyển thành những kết tinh vô cùng to lớn rơi ào ào xung mặt đất, nó cứ càng ngày càng lớn dần, cũng giống như tình yêu của Vân dành cho Phong vậy.
Vân không biết Phong có biết được tình cảm của mình không? Nó hi vọng là Phong biết nhưng nếu biết, tại sao Phong lại không nói với nó, Phong vốn tự tin lắm mà!? Gương mặt nó đượm buồn khi nghĩ như thế, nhưng mà thôi chỉ cần nó yếu Phong thật lòng là được mà.
- Còn tiếp -
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiều nay có cơn mưa bay
Short Story📓 Cuộc sống của con người là một chuỗi những kỉ niệm Có những kỉ niệm đôi khi ta rất dễ để quên đi Nhưng cũng có những kỉ niệm ta cứ dằn vặt mãi mà không thể nào quên được.