Trời se se lạnh cảm giác lạnh buốt trên từng tấc thịt, ngọn gió báo hiệu mùa đông của cái rét ghé qua. Ngoài đường, sương mù mù mịt tạo thành một tấm kính mờ ảo đầy hơi sương. Tôi thổi hơi vào tay, xoa xoa tay để bớt lạnh. Nhìn tách cà phê nóng hổi ở trên bàn, tôi đưa lên nhấp một ngụm nhỏ để cảm nhận được hơi ấm trong khoang miệng. Từ cái ngày mà tôi lần đầu yêu một người và cũng chính lúc ấy anh đã làm tôi vỡ mộng, thế giới của tôi dường như sụp đổ. Tôi vẫn không thể bỏ được thói quen uống một tách cà phê vào buổi sáng. Đến nay, khi uống cà phê, cho dù tôi có thêm vào nhiều đường thì nó vẫn không thể ngọt được vì lòng tôi luôn đắng. Một cảm giác lạnh buốt thấu tim gan.
Nhìn khung cảnh này, tôi lại bồi hồi nhớ đến chuyện xưa...
Ngày ấy.. Tháng ấy.. Năm ấy..
Đó chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ qua một ánh mắt và một nụ cười duyên.
Năm đó, tôi cùng đám bạn đi ra vỉa hè mua đồ trước cổng trường. Không ngờ lại gặp được anh ở đó, anh nhìn tôi rồi thoáng mỉm cười nhẹ. Khoảnh khắc đó, tôi chợt đơ người, nụ cười ấy làm tôi xao xuyến đến khó tả, đến khi anh rời đi tôi vẫn giữ nguyên tư thế đó, đám bạn phải gọi cả chục lần tôi mới hoàn tỉnh lại.
Chưa bao giờ tôi thấy được một nụ cười đẹp đến thế..
Ngồi trong lớp học tôi còn không chú ý đến bài vở, cứ ngồi nghĩ vẩn vơ về nụ cười kia. Phải chăng người ta gọi đó là say nắng?.
Tôi hỏi đám bạn của tôi về anh, thì biết được anh là Duy Anh- lớp 12A. Anh hơn tôi một tuổi và đồng nghĩa với việc anh sắp ra trường. Tôi nghe ngóng được thì anh là tuýp con trai thuộc kiểu người ấm áp, dễ gần. Luôn hoà đồng và giúp đỡ mọi người dù trong hoàn cảnh nào. Không biết anh có người yêu chưa nhỉ?Anh là rung động đầu đời của tôi.
Ngày ấy.. Tháng ấy.. Năm ấy..
Tôi đến thư viện của trường với suy nghĩ phải tìm được cuốn sách mà tôi yêu thích. Loay hoay một hồi tôi cũng tìm ra, nhưng nó ở rất cao, với chiều cao của tôi làm sao mà lấy nó được.
Tôi băn khoăn hồi lâu, bèn suy nghĩ rằng ' đợi người tới lấy rồi mình bảo là mình lấy nó trước rồi cũng được nhỉ'. Mặc dù tôi biết đó gọi là chơi xấu nhưng mà thôi cũng kệ, vốn dĩ tôi muốn cuốn sách đó lắm, để mất thì tiếc lắm luôn ấy.
Đợi đến mỏi cả chân thì cũng có người tới, ban đầu tôi không quan tâm lắm. Nhưng nhìn kĩ lại thì đó là Duy Anh- người trong mộng của tôi. Anh cao hơn tôi đến một cái đầu nên tất nhiên là sẽ lấy được cuốn sách đó dễ dàng rồi huhu. Tôi khóc thầm trong lòng, cuốn sách đó tôi thích nó cực, nhưng người trong mộng của tôi lại lấy nó thì biết làm sao?. Tôi ảo não thở dài một tiếng rồi bước đi mà quên mất kế hoạch ban đầu.
Tôi đi được nửa đoạn thì có ai đó đặt tay vào vai tôi, vì lúc đó tôi rất bực cho nên đã thốt ra một câu " Clgt? ". Tôi muốn định phang cái tên nào dám phá hỏng không khí buồn bã của tôi lúc này. Khi quay người lại, chưa kịp làm gì thì cái người mà tôi muốn phang lại là anh ấy, tôi sững người, bèn bẽn lẽn ngại ngùng thốt ra câu sến sẩm.