Chap 1: Tuổi 24

13 3 3
                                    


 Cô Bé! Em Là Của Anh

~~ Mạc Thảo Quyên~~

Khả Hy 24t cái tuổi đẹp nhất là được ngồi trên xe hoa về nhà chồng nhưng nó đã hoàn toàn sụp đổ từ 4 tiếng trước

(4 tiếng trước)

Gập máy tính vươn vai: "woa, bây giờ mới là 3h chắc anh ý vẫn đang ở công ty chưa về nhà đâu, đc rồi về nhà chuẩn bị tổ chức sinh nhật bất ngờ cho anh ấy thôi"đứng dậy đi siêu thị mua đồ chuẩn bị

(về đến nhà)

 *cạch* mở cửa: "Sao lại có quần áo vứt linh tinh thế này*nói nhỏ*" – lần theo quần áo thì 1 cảnh tượng không đáng nhìn đập vào mặt, cánh cửa phòng không được đóng chặt mà mở he hé 'kia không phải là chồng sắp cưới với em nuôi của mình sao' tim như bị bóp chặt đau nhói, từng giọt nước mắt rơi xuống, mất hết bình tĩnh đánh rơi túi đồ gây ra tiếng động làm 2 người đang ân ân ái ái kia phải nhìn, thấy Khả Hy ở ngoài cửa phòng Tâm San liền vội vàng lấy chăn che thân còn Hàn Vũ chồng sắp cưới của cô thì lấy chiếc khăn quấn rồi nói: "tôi tưởng cô 6h ms về"

Khả Hy vì quá đau buồn lên vừa cười vừa nói: "tôi mà không về sớm thì không biết các người định làm cái gì sau lưng tôi đâu nhỉ?"
Hàn Vũ nghe câu nói của Khả Hy biết rằng có ý châm chọc lên tức giận nói thẳng: "tôi nói thẳng luôn người tôi yêu bấy lâu nay là em cô chứ không phải là cô"-trừng mắt nhìn cô
Khả Hy xoay người rời đi và nói to nhắn nhủ : "để rồi xem 2 người tình cảm được bao lâu"-cười nhếch mép
đi ra khỏi nhà bắt taxi về nhà bố mẹ nuôi 'trên đường về thì tôi sẽ kể cho các bạn 1 ít cuộc sống trước tuổi 24 của tôi cho các bạn, thực ra nó ko có j dài cả tôi ko phải là cô nhi mà bố mẹ tôi đã bị tai nạn khi tôi mới 17t lúc đó bố mẹ nuôi bây giờ của tôi là bạn bố mẹ đẻ khi cả 2 nhà đang đi du lịch, lời cuối cùng của bố tôi trước khi mất là nói với bố nuôi tôi bây giờ phải chăm sóc cho tôi thật tốt, còn vị hôn thê kia là do bố tôi đặt hôn ước với Hàn Gia lúc tôi 15t, nhà tôi thì bình thường chỉ là Lục Thị đứng top 20 mà thôi còn Hàn Gia đứng tận top 50 trong thành phố đến đây các bạn tưởng Hàn Gia phải đứng cao lắm đúng không, nhưng tôi vẫn kiếm tìm mẹ từ lúc đó đến giờ lúc mẹ tôi và mẹ Tâm San được đưa vào bệnh viện trong tình trạng hôn mê thì đến ngày hôm sau thì nghe nói mẹ tôi mất tích không để lại dấu vết nào, từ lúc bố tôi mất thì Lục Thị cũng mất hết chẳng còn gỳ nhưng không hiểu tại sao Hàn Gia càng ngày càng phát triển..."
"này, cô ơi đến nơi rồi"- anh taxi gọi làm cô đang mất hồn thì tỉnh lại
"À, của tôi hết bao tiền"
"của cô hết 50 nghìn"
"đây ạ"- đưa tiền, mở cửa xe đi xuống  
*cạch* mở cửa: "con chào bố mẹ"- đi thẳng lên phòng dọn đồ cho vào vali, 1 lúc sau xách vali đi xuống
Bố nuôi của cô là Vương Khương Băng yêu quý cô như con ruột, Mẹ nuôi cô là Quách Phù Ninh coi cô như 1 con osin từ việc bếp núc, tiền sinh hoạt điện nước, dọn dẹp nhà cửa,... đều là cô làm hết vì nể chú băng lên cô đành nhẫn nhịn làm, nhưng bây giờ cô rời đi sẽ không bị Tâm San giành đồ thuộc về mình nữa
Chú Băng nhìn thấy cô xách vali lên nói: "định đi đâu vậy Khả Hy!" 
" từ hôm nay con sẽ ra ở riêng và cảm ơn chú đã chăm sóc con thời gian vừa qua"- cúi đầu chào, kéo vali đi ra ngoài
trên con đường cô cũng không biết đi đâu về đâu nên đành gọi Khiết Sương ra quán nhậu vỉa hè, cô ngồi uống rượu kể chuyện cho Khiết Sương vì uống hơi nhiều nên cô xỉn đến nỗi khóc lớn lúc nhìn thấy chồng Khiết Sương đến thì cô nói: "ước gì tao cũng có người chồng như chồng mày nhỉ T.T nửa bước cũng không rời, suốt ngày kè kè bên nhau"

Khiết Sương thấy cô say đến nỗi không biết trời biết đất là gì nữa rồi nên đành vác cô nhưng đi gần đến cửa thì va vào 1 người đàn ông lịch lãm, mặt lạnh như băng, cô nói nhỏ thì thào: "từ từ, Khiết Sương" *ọe* không may nôn vào người đàn ông đó, mặt người đàn ông tối sầm lại làm cho Khiết Sương sợ lạnh hết cả sống lưng. Khả hy bắt đầu nói linh tinh khi say: "ủa, anh là ai mà chắn đường tui. Ủa, tại sao người anh bẩn vậy. Ủa, mà sao tui ở đây. Ủa, mà Khiết Sương nè sao đưa tao vào đây........". Khiết Sương bất lực toàn tập
người đàn ông xoay người bỏ đi, Khiết sương vì không thể đưa cô về nhà nên dẫn cô vào khách sạn ngủ 1 đêm

(sáng hôm sau)

ăn mặc chỉnh tề gọn gàng sạch sẽ đi tìm nhà. (3 tiếng sau) "tìm cả sáng chẳng có nhà nào vừa ý hết, thôi thì tự thưởng cho mình vào siêu thị mua đồ với giải trí vậy" đang tung tăng bước qua cửa siêu thị thì đâm phải người đàn ông tối qua làm té sml *rầm* lấy tay xoa xoa mông: "này anh kia, đi đứng ko nhìn đường thế à"
người đàn ông nhìn cô cười khẩy: "lại là cô, kiếp trước mình có nợ nần gì cô ta sao mà ám mình vậy"

còn tiếp~~~

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 24, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Cô Bé! Em Là Của AnhWhere stories live. Discover now