Đoản

201 11 0
                                    


Phác Xán Liệt ôm cánh tay bị rách, chắn trước mặt Kiều Lục Nhi. Hắn mất quá nhiều máu, đến mức thần trí mơ hồ, không thể nhìn rõ cái gì, đâu là thật, đâu là giả. Người phía trên kia chính là Biện Bạch Hiền, mà lại không phải Biện Bạch Hiền. Đau đớn của vết thương ở cánh tay truyền lên đại não. Hắn lập tức tỉnh táo.

"Tha cho cô ấy"

Biện Bạch Hiền ngồi trên ghế đá, y híp mắt lại, tận trong đáy mắt hoàn toàn là một màu đỏ và sự lạnh lẽo.

"Không được"

Phác Xán Liệt lại kiên định nhìn lên, xoáy sâu vào mắt Biện Bạch Hiền. Y treo ngược lên trần, nhìn chằm chằm vào ngực Kiều Lục Nhi.

"Tại sao?"

Hắn dịch chuyển, che tầm mắt của cậu.

"Cô ấy....là ân nhân của anh"

"Hahaha!......" -Biện Bạch Hiền ré lên cười rồi phi thân lại gần hắn, dí sát mặt vào hắn "Ân nhân sao? À....."

Y ngơ ngác gật gật đầu giống một tên ngốc, nhưng mắt đỏ lại sáng lên cho thấy sự nguy hiểm. Trong lúc Phác Xán Liệt không phòng bị, y nhoẻn cười, lao tới lôi Kiều Lục Nhi đi. Chỉ thấy cô hét lên thật lớn rồi im lặng.

"Bạch Hiền"

Phác Xán Liệt nhìn y, chính là người quen nhưng lại không quen. Biện Bạch Hiền mấy ngày qua đều không còn nhớ gì cả, thỉnh thoảng còn cười như phát rồ.

Biện Bạch Hiền chính là một con quỷ, Phác Xán Liệt yêu một con quỷ. Nhưng hắn đã không để ý, y phát điên, Biện Bạch Hiền đã chịu đựng một mình cho đến cực hạn. Và chuyện gì cần đến sẽ phải đến, y nổ tung. Biện Bạch Hiền trở nên bệnh hoạn, gặp người giết người, gặp quỷ giết quỷ. Nhưng y không động đến Phác Xán Liệt.

Trong một lần càn quét tại vùng ngoại ô, Biện Bạch Hiền phá hỏng cây cầu, muốn chờ Phác Xán Liệt nhìn thấy cái chết rồi cứu hắn. Lại không ngờ, lúc đó Kiều Lục Nhi suất hiện, cô cứu Phác Xán Liệt và biến Biện Bạch Hiền thành phản diện thực sự. Nhưng sự thật, lại chỉ có phản diện biết được, nhân vật chính sẽ thể hiện sự ngu ngốc của mình cho đến kết thúc.

"Thế nào? Thích bay cao chứ? Thích tôi ôm cô như vậy đúng không?"

"Không! Thả tôi ra!! Aaaa..."

Kiều Lục Nhi trong tay Biện Bạch Hiền thảm thiết gào khóc, nước mắt nước mũi đều quệt vào áo y. Cô ả mặt đỏ ửng vì bị treo ngược, nước mắt lưng tròng nhìn Phác Xán Liệt. Hắn tuy có khẩn trương, nhưng không nhìn tới cô. Hắn đau lòng nhìn Biện Bạch Hiền.

"Bạch Hiền, cô ấy cứu anh một mạng, anh không thể là một kẻ ăn cháo đá bát, không thể để em hại cô ấy. Chúng ta kết thúc rồi"

"Vậy tôi, có nên thả cô ta xuống như vậy không? Như vậy? Hay như vậy?"

Biện Bạch Hiền thích thú tung Kiều Lục Nhi lên lên xuống xuống, khiến cô khóc ngất đi. Phác Xán Liệt đưa súng về phía Biện Bạch Hiền, hắn hít một hơi thật sâu rồi lên đạn.

[ChanBaek] Một MìnhWhere stories live. Discover now