author: babydeer111
category: không bên nhau thì là se nhỉ?
characters: Eunwoo x Kyulkyung_____________________________________
mỗi ngày thức dậy, đều mong thấy nụ cười ấy bên cạnh.
mỗi ngày thức dậy, đều mong muốn thấy hình bóng ấy bên mình.
mong muốn mãi mãi là mong muốn, hiện thực thì vẫn mãi xa vời như vậy. cậu giờ đang ở cách xa mình lắm, làm sao mà có thể ảo tưởng rằng mỗi ngày thức dậy đều có cậu bên cạnh được cơ chứ.
chi bằng trong đầu luôn luôn nghĩ về cậu thì có lẽ sự ảo tưởng đó sẽ khiến khoảng cách giữa cậu và mình không xa đến vậy đâu nhỉ? có thể chúng ta không được ở bên nhau nhưng trái tim vẫn luôn chung một hướng.
mình quen cậu vào năm nhất của trường đại học XX, lúc đó mình mới chỉ là một sinh viên người Trung Quốc đến Hàn Quốc được hai năm nhưng có lẽ vẫn không rành tiếng Hàn Quốc nên mình không thể kết bạn với ai, cho đến khi cậu tới và nói với mình.
- xin chào, mình là Eunwoo, mình có thể nói chuyện với bạn được không?
ngay lúc đó mình thực sự hoảng hốt vì có người bắt chuyện, nhưng có lẽ không hoảng hốt bằng việc khuôn mặt xinh đẹp của cậu đang nở một nụ cười với mình.
mình là đứa hướng nội, những người tới bắt chuyện với mình hầu như toàn nói về những dăm ba câu chuyện xã giao, nhưng cậu thì khác.
cậu hỏi về những thứ mà cậu thực sự quan tâm tới, cậu không hỏi về vấn đề học hành mà chỉ toàn nói về hỏi về chuyện tình cảm của mình.
cậu hay thích vòng vo nhưng cuối cùng lại hỏi về một vấn đề khá riêng tư.
- Vậy Kyulkyung có người yêu chưa?
mình trả lời là chưa có, ngay lập tức cậu lại vội nói muốn kết bạn với mình. lúc đó mình cảm thấy hơi khó hiểu, 'tại sao lại hỏi vậy rồi lại muốn làm bạn nữa?', mình muốn hỏi lắm nhưng vì ngại nên mình đã đồng ý.
không đồng ý sao được cơ chứ, một cô bạn xinh đẹp, vui vẻ, hiền lành muốn tới làm bạn với mình, sao có thể từ chối được.
cậu thực sự là một người bạn tốt, dù mới quen nhưng cậu hàng ngày vẫn tới trước cửa nhà để cùng mình đi học mặc dù nhà cậu tới nhà mình cũng khác một đoạn khá xa. mình vẫn thường hỏi.
- sao cậu không đi xe tới trường cho tiện?
- mình không thích, đi bộ dễ chịu hơn, vì được ngắm đường phố và ngắm .... - cậu ấp úng.
- hả? ngắm gì cơ. - mình hỏi.
- à, không có gì.
có lẽ lúc đó cậu đơn giản chỉ là thích ngắm đường phố thôi nhưng mình vẫn thấy lạ lắm. chẳng lẽ mấy năm trời ngắm đường phố mà cậu vẫn không thấy chán sao?
ở ngoài cậu là một người bạn tốt nhưng đến trường thì lại giống như gia sư của mình vậy. cậu dạy thêm cho mình tiếng Hàn và cả môn Hóa mà mình dốt đặc nữa.
chúng ta vẫn thường học ở thư viện của trường, cách cậu nhìn mình khi mình học, cách cậu cười khi mình làm sai, tại sao lại quá đỗi dịu dàng đến vậy?