--- o0o ---
Cuộc chiến giữa trắng – đen diễn ra ngày càng ác liệt. Không chỉ những côn đồ mà ngay cả những hình cảnh đang mặc trên mình cảnh phục nghiêm trang cũng trở nên say máu. Giữa cuộc tàn sát này, đứng trước những đồng nghiệp đã ngã xuống, sắc mặt ông Lee ngày càng tối xám. Máu và xác người khiến ông nhớ đến đêm hôm đó, ông đau đớn ôm xác đứa con trai duy nhất của mình vào lòng. Nước mắt đã không còn đủ để nhỏ thành giọt nhưng sự đau đớn lại dễ dàng hiện rõ trên gương mặt với những vết nhăn được hình thành bởi thời gian.
Lee Dongwook – đứa con trai độc nhất của dòng hò Lee; đứa con trai mà ông luôn tự hào... nhưng lại không thể đường hoàng thừa nhận. Ngay sau khi Dongwook gia nhập vào đội hình sự, mặc dù ông đã cố sức ngăn cản khi anh nằng nặc đòi tham gia trận chiến ở Tam Giác Vàng. Và rồi với sự thành công bất ngờ từ cuộc chiến ấy, anh đã được bộ chú ý và ưu ái bổ nhiệm gia nhập vào đội mật vụ nằm vùng ở biên giới theo sát mọi động tĩnh giao dịch của bọn buôn hàng cấm. Tên vị trung úy Lee Dongwook nhanh chóng bị xóa sạch trên mọi giấy tờ sống và thay thế bằng một chữ tử. Bảy năm nằm vùng là bảy năm anh sống với thân phận sát thủ và một cái tên đơn điệu: Ken.
Một quãng thời gian dài, ông trong tâm thể "bổi hổi bồi hồi" mong ngày anh bình an trở về mái ấm gia đình mà anh vốn được có. Vậy mà 1 tháng trước, ông đón chào anh trên giường bệnh với một thân hình đã không còn lành lặn. Gương mặt điển trai giống như cha ông trước đó đã bị hủy. Một bên mắt không còn. Một cánh tay bị mất và một chân bị tàn phế. Nhìn anh đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần khiến ông như muốn khụy ngã nhưng bản thân lại tự nhủ phải kiên cường. Gắng mãi mới nở được một nụ cười hòa hảo khi bước đến gần anh.
Mọi thứ chưa kịp lắng xuống thì tuần sau, ông lại nhận được tin xác anh được người dân vớt được trên sông Hàn. Nỗi đau chồng lên nỗi đau đã khiến người luôn bình tĩnh trong mọi tình huống như ông phải quay trở về nguyên thủy với những bản năng vốn có của phần con trong người mình. Cuộc chiến này chính là hệ quả tất yếu cho những đau đớn ập đến trong cùng một thời điểm với cùng một người.
- Muốn trốn ư? Nếu ta chết.
Ông khẽ nghiến răng. Tay siết chặt hai khẩu súng còn lại vững tiến từng bước một về phía anh và cậu đang ẩn nấp. Những thân tín còn trụ vững của ông thời điểm này cũng đã chẳng còn sức để mà ngăn cản vì họ cũng đang chật vật tránh những làn đạn không biết từ đâu cứ liên tục bắn tới tấp. Hiện giờ phần đông cảnh sát gần như đã gục ngã. Còn phía cậu và anh thì hoàn toàn đã không còn ai sống sót.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Yunjae] TUYỆT TÌNH (Du)
FanficAuthor: Du Paring: YunJae, HoSu, YooSu Catology: Hiện đại, Ngược - Ngọt - Ngược, Cường - Cường, HE trong SE Disclaimer: TVXQ luôn thuộc về chính họ nhưng trong fic, số phận họ do Au quyết định. Summary: "Yêu thương 1 người là sai hay là đúng...