Mười năm

30 1 1
                                    


Anh và cậu quen nhau vào một ngày hè năm 2008, ngày đó anh hai mươi tuổi, cậu mười sáu, cả hai vì cùng trễ một chuyến xe buýt liền phải ngồi ở trạm xe hai tiếng đồng hồ để chờ chuyến khác tới, anh và cậu ngồi đó cũng được mười phút, không khí ngột ngạt ấy khiến cậu đành phải lên tiếng.

-"Anh cũng lên Seoul à?"

-"Ừm"

-"Theo như tôi biết thì cách hai tiếng mới có một chuyến xe lên Seoul, mình phải chờ hai tiếng, anh có nghĩ là mình nên quen biết nhau không?"

-"Tôi tên là Ngô Thế Huân"

-"A anh cũng là người Trung à? Tôi tên là Lộc Hàm"

-"Không, tôi là người Hàn nhưng học trong khu phố Trung nên mọi người đã quen gọi tên phiên âm, tôi cũng quen như vậy"

-"À làm tôi tưởng mình là đồng hương chứ, hihi, tôi năm nay mười sáu tuổi"

Bất giác anh quay qua nhìn cậu bé đó, thật sự là mười sáu tuổi sao? Gương mặt này, nói mười tuổi có thể người đối diện còn bảo nói thách chứ đừng nói là mười sáu tuổi.

-"Ừ, tôi hai mươi"

Người mang tên Lộc Hàm chìa ra đôi bàn tay trắng nõn đáng yêu.

-"Hân hạnh làm quen ạ"

Và từ đó, họ chính là những người xa quê nương nhờ lẫn nhau.

Bốn năm sau, Ngô Thế Huân tốt nghiệp, lập được sự nghiệp là chuỗi quán cafe ở Seoul. Lộc Hàm khi đó hai mươi tuổi, không đậu đại học, cao đẳng hay nghề, mặc dù đã thi hai năm liền.

Sau khi về nhà liền mệt mỏi uể oải nằm dài trên ghế, Thế Huân ấm áp bước lại nhìn ngược hướng Lộc Hàm.

-"Lại rớt?" âm thanh mang chút vui.

-"Sao anh có thể nói chữ lại được, em mới thi có hai năm, người ta bảo nhất quá tam, chừng nào em thi hơn ba lần không đậu mới là vấn đề chứ" âm thanh mang chút bất mãn.

-"Không sao, anh nuôi em là được"

-"Chờ em rớt thêm lần nữa, em tự nguyện cho anh nuôi" nói xong cụp đuôi đi lại tủ lạnh ăn uống và xem như chuyện buồn ban nãy không có là gì.

Hai năm sau, Ngô Thế Huân trở thành người đàn ông giàu có, phát triển cửa hàng cafe qua các nước trong Châu Á, khi ấy anh hai mươi sáu tuổi. Lộc Hàm tuy đã thi đậu đại học nhưng với lý do lười liền ở nhà hai năm nay cho Ngô Thế Huân nuôi.

Chuyện cũng sẽ không đến đâu nếu ngày ấy Ngô Thế Huân bỗng dưng hẹn Lộc Hàm ra sông Hàn, làm một bất ngờ mà có lẽ cả đời này cậu cũng sẽ không bao giờ quên, anh nói.

-"Có thể bên anh cả đời không?"

-"Thì hiện tại em vẫn bên anh mà."

-"Không, bên anh trên danh nghĩa là vợ chồng, có thể không?"

Lúc ấy Lộc Hàm không nhớ rõ cậu đã trả lời ra sao nhưng cậu nhớ, cậu đã dọn khỏi nhà Thế Huân trong đêm, và cậu nhớ kỹ ánh mắt đau thương của anh khi trước lúc cậu đi nói lời đau lòng đó.

[HUNHAN] Mười năm (Oneshot)Where stories live. Discover now