...
Ánh trăng le lói lọt qua song cửa, trượt qua một thân người nằm dài trên mặt đất. Hắn cười khẩy. Ngục tối.
Có ánh trăng đẹp thế này, tại sao gọi là ngục tối?
Cuộc đời chẳng phải có những điều rất phi lí đó sao?
Ta – Nghi Dân, trưởng tử của tiên hoàng và Dương hậu, Thiên Hưng hoàng đế, và giờ...
Thời gian lúc này cứ chập chờn... Nhanh và chậm... trôi qua như một giấc chiêm bao.
Tiên hoàng ngày trước rất sủng hạnh mẫu hậu, thường hay lui đến hậu cung và mang cho ta nhiều thức quà bánh rất ngon.
Hậu cung chỉ là đám đàn bà nháo nhào, lúc nào cũng làm mẫu hậu không vui! Người thường la mắng, trách phạt họ. Trước mặt họ, Người lúc nào cũng đĩnh đạc đến kiêu ngạo.
Mẫu hậu rất cưng chiều ta, thường bế ta vào lòng, âu yếm, thơm lên má ta.
...
Ánh trăng mờ dần. Gió xào xạc bên ngoài chấn song. Tiếng muỗi vo ve trong khoảng tối vắng lặng.
Sau đó là gì nữa, ta không nhớ, cũng không muốn nhớ...
Mẫu hậu và ta chuyển sang một cung khác. Đông đúc và ồn ào. Mẫu hậu càng ngày càng ít nói, cũng không thường chơi đùa với ta. Tiên hoàng càng không thấy đến thăm.
Năm ta hai tuổi, tập đọc thành ngữ. Mọi người đều nhìn ta rất kì lạ. Mẫu hậu bảo ta mặc kệ họ. Nội quan đến đọc sắc phong, bắt ta quỳ vái. Ừ...
Mẫu hậu bảo đám người hậu cung rất xấu xa. Thần Phi Nguyễn thị lại càng xấu xa hơn. Ả không phải người. Ả là hồ ly mê hoặc tiên hoàng. Bang Cơ - con của ả là ma quỉ, không phải người. Ừ...
Ta lại thấy Bang Cơ rất đáng yêu. Mặt nó lúc nào cũng trắng hồng rất mũm mĩm, gò má phúng mính mềm mềm. Mỗi lần thấy ta, nó hay cười...
Ta và mẫu hậu lại chuyển cung. Nơi đây vắng lặng lắm. Xung quanh có rất nhiều cây. Mẫu hậu càng ngày càng khó chịu với ta. Người hay quát nạt, không còn hay ôm ấp ta như xưa. Thỉnh thoảng, một vài cung nữ hay nội quan mang vật dụng đến cho ta và mẫu hậu thường bị Người quát nạt.
Ta nghe họ xì xầm. Họ gọi ta là Lạng Sơn Vương, không phải là thái tử, gọi mẫu hậu là thứ phụ, không phải Nghi Phi, càng không phải là Dương hoàng hậu...
...
Gió càng lúc càng thổi mạnh. Ánh trăng tắt hẳn. Bóng tối lấp đầy trong khoang ngục trống rỗng. Nghi Dân vẫn nằm dài trên sàn. Hơi đất lạnh phả vào lưng tê buốt.
...
Ta ít ra khỏi cung nhưng ngày ngày đều đứng ở bờ tường nhìn vào cung Thần Phi. Bang Cơ càng lớn càng đáng yêu. Đôi gò má phúng phính lúc nào cũng đỏ hồng khiến người ta muốn đưa tay véo lấy, kề môi thơm lấy.
Mỗi lần thấy ta, người ở cung quý phi đều mắng nhiếc.
Ta đã làm gì sai?
Ta lủi thủi về cung với mẫu hậu. Người lại đánh ta. Người bảo Thần Phi Nguyễn thị không phải người. Ả là hồ ly. Bang Cơ cũng không phải người. Nó là ma quỉ...
Ta không dám nhìn qua bờ tường nữa, chỉ lẳng lặng nhìn qua một hòn giả sơn. Bên đấy là gian phòng của tiệp dư Ngô thị. Ngô tiệp dư rất đẹp, hay vận y phục màu tím và ngồi hát bên một cây đào.
Tiếng xào xạc văng vẳng vang lên.
Mưa?
Mưa to lắm.
Mưa xối lên mái ngói ướt lạnh. Mưa hắt cả vào phòng giam tối. Nghi Dân trở người. Bộ quần áo không lành lặn phơi ra những khoảng da thịt đầy vết thương, không ít chỗ đã mưng mủ. Gió như xoáy quanh người hắn át đi một tiếng thở dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lê Nghi Dân
Historical FictionGhi chú: Nhân vật trong fic thuộc về lịch sử. Tuy nhiên, đây không phải là một chính sử. Cảnh báo: Không khuyến khích trẻ em dưới 12 tuổi. Nhân vật: Ta - Lê Nghi Dân, trưởng tử của Lê Thái Tông - ta (không phải tác giả) Mẫu hậu, Dương hoàng hậu tức...