Chương 8

3.3K 156 3
                                    


Trịnh Hi Vận may mắn duy nhất là hai tay không có dính bất kỳ thuốc mê gì đó, cô vẫn có thể bảo trì được thanh tỉnh. Đại não vào lúc này nhanh chóng vận chuyển, Trịnh Hi Vận vô luận dùng sức như thế nào cũng không chống nổi khí lực nam nhân phía sau, cô cực lực để cho mình tỉnh táo lại, tạm thời thuận theo động tác của nam nhân bị kéo tới chỗ càng lúc càng tối tăm.

Nhưng đây dù sao cũng là Thượng Hải, có thể có một chỗ đình công đường không có đèn đường đã là vận may cho côn đồ, con đường như vậy lại có thể dài bao nhiêu đâu?

Trịnh Hi Vận tỉnh táo lại sau hơi giãy dụa, dù sao quá mức thuận theo ngược lại sẽ làm cho hắn chú ý. Ở lúc tên bắt cóc không nhìn thấy, Trịnh Hi Vận hai mắt nhìn chòng chọc vào chỗ đằng xa có đèn đuốc sáng choang lộ ra, phải chạy đến đó, cô liền có thể an toàn.

"Nhanh đi! " thanh âm của một người khác truyền đến, Trịnh Hi Vận trong lòng lạnh lẽo, hướng bên kia nhìn lại, tên tài xế xe taxi lúc nãy đeo khẩu trang đang đứng ở bên cạnh xe, thấp giọng nói: "Trực tiếp đánh ngất xỉu là được! Chỉ cần bàn tay! "

Trịnh Hi Vận nhớ kỹ những lời này, nhưng bây giờ không có đầy đủ thời gian và tinh lực đi phân tích, cô phải đợi lúc hai tên kia đánh cô ngất xỉu nhét vào xe taxi rồi đi ra ngoài.

Tên bắt cóc sau lưng kinh nghiệm cũng không phong phú, hắn cố trói chặt, giữ lấy bên hông Trịnh Hi Vận, một tay kia bưng miệng mũi Trịnh Hi Vận, Trịnh Hi Vận hai tay bị bắt chéo gắt gao ở trong tay hắn, cô làm cho hắn tin là mình bị giam cầm, kỳ thực tay cô là tự do.

Nam nhân đứng bên cạnh xe taxi cũng không có tiến lên, Trịnh Hi Vận đoán trong lòng hắn chắc là sợ hãi, không dám ra tay với cô.

Chỉ có thể đánh cuộc một lần!

Trịnh Hi Vận khẩn trương toàn thân đều run rẩy, cô cắn chặt hàm răng ép buộc mình tỉnh táo lại, sau đó nắm chặt thời cơ, chợt giơ lên khửu tay nện về phía sau!

Trên ti vi chỉ dạy động tác đề phòng biến thái vô cùng hữu hiệu, nam nhân phía sau kêu thảm một tiếng, vô ý thức thả cô! Trịnh Hi Vận ở lúc hai kẻ này còn chưa phản ứng lại, nhanh chóng cởi giày cao gót, hướng đường lộ chạy đi!

Cô có thể nghe được thanh âm gió bên tai lao qua, nghe được thanh âm hai nam nhân nổi giận mắng, sau đó tiếng bước chân ở sau lưng cô vang lên! Trịnh Hi Vận kiệt lực chạy nhanh, thậm chí không - cảm giác lòng bàn chân đâm nhói! Cô vừa chạy một bên khàn cả giọng la cứu mạng!

Đường phía trước tất cả đều là xe cộ, có thể sẽ không có người nghe thanh âm của cô, thế nhưng hai tên nam nhân nhát gan phía sau lại bị thanh âm bén nhọn của cô hù được!

Trịnh Hi Vận chạy ra đường lộ lại không dám ngừng cước bộ, chạy tới chỗ có đèn đường sáng choang, Trịnh Hi Vận đứng ở dưới đèn đường, quay đầu nhìn về phía phía sau. Cô không thấy thân ảnh hai tên kia, Trịnh Hi Vận lúc này mới chậm rãi dừng bước lại, cảm thụ được hai chân truyền tới đau đớn, trái tim không ngừng kinh hoàng!

Cô cảm giác mình cơ hồ là lại một lần nữa đụng vào tử vong!

Bọn họ muốn tay của cô, Trịnh Hi Vận còn nhớ rõ những lời này. Tại sao phải muốn tay của mình đâu? Trịnh Hi Vận đứng ở ven đường túi xách và điện thoại di động đã bị thất lạc ở khúc đường hắc ám lúc nãy.

BHTT - EDIT- Hướng Ép Duyên Khuất Phục - Lý Mạt TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ