"Trong nhà ngoài tôi ra thì ai cũng ăn uống rất kén chọn. Nông trại này là do ông nội chúng tôi xây. Bởi nhiều đồ ăn hiện giờ không được an toàn lắm, nên ông quyết định tự mình xây nông trại này, tự làm ra đồ ăn và thuê những người này đến giúp đỡ."
Chờ Kim Chung Nhân đến, đoàn người cùng nhau đi đến nông trại. Phác tiểu thư kéo Bạch Hiền ngồi chung xe với mình, nói là muốn trò chuyện cùng cậu.
Cô vừa lái xe, vừa cười nói với Bạch Hiền về lai lịch của nông trại. "Ông nội lúc còn sống thường nói nếu chúng tôi đã có nông trại rồi thì phải đem bốn chữ "thổ nông công thương" làm tiêu chí hàng đầu"
Bạch Hiền tò mò "A" một tiếng, làm nông với làm kinh doanh thì còn lý giải được. Công ty Phác Xán Liệt sở hữu rất nhiều công trình, coi như đã được "nông-công-thương" rồi. Còn "thổ" thì thế nào?
Phác tiểu thử nhìn ra sự nghi hoặc của cậu, chủ động giải thích: "Tổ tiên nhà chúng ta là học sĩ, có rất nhiều nhân tài xuất sắc vào thời Minh, nhưng đến đời chúng tôi thì lại chuyển qua kinh doanh."
Bạch Hiền nghe có điểm ngây ngốc, vốn nghĩ gia đình Đại Boss có tiền thôi, không nghĩ tới lại có gốc gác sâu xa như vậy. Suy nghĩ một hồi, Bạch mới nhớ đến một chuyện.
"À, Tú, có chuyện này tôi cần nói với cô, thực ra người truyền máu cho cô vào lần thứ hai không phải là tôi, mà là một đồng nghiệp khác trong công ty."
Phác tiểu thư có chút kinh ngạc, hồi tưởng lại: "Ai nha, việc này anh tôi cũng không muốn gạt tôi, lúc tôi hỏi có phải cậu truyền máu cho tôi không thì anh lại không trả lời. Tôi cứ nghĩ người đó là cậu chứ. Chắc là sợ tôi sẽ đưa cơm cho người khác ăn"
Nói xong Phác Xán Liệt liếc nhìn Bạch Hiền một cái, trong mắt hiện lên tia bỡn cợt: "Xem ra cơm nhà tôi không phải ai cũng có thể tùy tiện ăn nha."
Bạch Hiền giải thích xong liền an tâm, không suy nghĩ đến động cơ của Đại Boss, dù sao thì cũng không thể hiểu được. Làm bộ không nghe Phác tiểu thư trêu chọc, Bạch Hiền quan tâm hỏi: "Cô không phải vừa mới bị hạ huyết áp sao, hiện tại có thể lái xe được không?"
"Không có việc gì, đừng sợ bóng sợ gió. Hơn nữa, nông trại rất gần, đi cũng không quá nửa tiếng."
Quả nhiên không bao lâu thì đã đến nơi. Phác Khánh Tú nói: "Đến rồi."
Bạch Hiền nhìn ra ngoài cửa sổ, trước mặt là một cách rừng, xa xa là đồng ruộng và hồ, ven đường có vài căn nhà hai tầng, vài người đang đứng chờ ở đó.
Phác Khánh Tú "A" một tiếng, nói: "Sao Lệ Trữ lại ở đây?"Nguyên Lệ Trữ cười nói: "Tú này, đồ ăn tất niên năm nào ở nhà mình không phải đều lấy từ nông trại sao, chẳng lẽ năm nay lại tiếc hả?"
Phác Khánh Tú oán trách nói: "Mình chỉ thuận miệng hỏi, chứ không có ý gì. Năm rồi do người trong nông trại mang đến nhà bạn mà, sao năm nay họ không mang đến?"
Lệ trữ cười nói: "Không phải nói mình đã ăn rồi lại đến lấy nữa chứ? Mình chỉ muốn ghé thăm anh bạn thôi."
Nông trại của Phác gia hằng ngày đều cung ứng đồ ăn cho những người khác trong gia đình, vào thời điểm Tết như hiện nay cũng cung cấp thức ăn như mọi khi.
Ánh mắt Lệ Trữ nhìn về phía Phác Xán Liệt không chớp mắt khi thấy anh xuống xe, tự nhiên nói: "Anh Phác, đã lâu không gặp."
Phác Xán Liệt gật gật đầu, "Lệ Trữ."
Bạch Hiền đứng ở một bên khó trách được cảm nhận sâu sắc: Oa, thì ra Đại Boss thật đáng ngưỡng mộ.
Đứng ở một bên Bạch Hiền ở điện quang hỏa thạch trung khó được sâu sắc chân tướng : Oa, nguyên lai là boss đại nhân ngưỡng mộ giả.
Nguyên Lệ Trữ hiển nhiên không dấu vẻ vui mừng, cứ tấm tắc khen Phác Xán Liệt, nào là đầu tư kinh doanh ở phía tây lớn thế nào, người hầu nhìn cô nói mà khẽ cười một chút.
Biện Bạch Hiền nghe mà tự nghĩ lại thân mình. Xem đi, xem đi, đây mới là cao thủ, thật có tài nói ngọt làm cho Đại Boss vui, còn cậu thì một lời cũng chẳng nói được.
Phác Khánh Tú nhìn thấy Bạch Hiền bộ dáng thơ thẫn, nghĩ cậu đang mất hứng. Nếu cậu đã biết anh hai đối với Lệ Trữ hoàn toàn vô tình, đương nhiên phải giúp anh giải thích với Bạch Hiền, cô khẽ nói với Bạch Hiền: "Lệ Trữ là cháu gái của bà Lý, bà Lý theo hầu bà nội chúng tôi, ở nhà chúng tôi cả đời rồi, sau khi bà nội qua đời, bà Lý mới theo hầu ba tôi, Lệ Trữ cùng chúng tôi lớn lên, anh hai coi cô ấy như là một đứa em gái mà thôi."
Phác Khánh Tú nhấn mạnh ở câu cuối, nói xong, cô cũng không biết Bạch Hiền có hiểu hay không, quay sang nói với Lệ Trữ: "Các người ôn chuyện cũ xong chưa, định ôn tới trời tối luôn sao."
Nguyên Lệ Trữ trách yêu: Tú, bạn thật là, mình thật vất vả mới có cơ hội nói chuyện với anh Phác."
Nói xong Lệ Trữ vòng tay ôm tay Phác Xán Liệt, mừng rỡ nói: "Anh Phác, hôm nay chúng ta đi câu cá đi. Lần trước đi câu em không câu được gì cả, hôm nay không ngại dạy em câu cá nữa chứ?"
Phác Khánh Tú thở dài, biết bạn của mình nếu gặp anh thì sẽ không buông tha. Cô ấy đã thích anh từ lâu, chỉ là trước kia thấy mình xuất thân bình thường, không dám lộ liễu biểu lộ tình cảm, nay lại loáng thoáng nghe chuyện của Bạch Hiền, thấy Bạch Hiền gia thế bình thường như mình lại được anh hai để mắt đến, Lệ Trữ tự nhiên không cam lòng.
Phác Khánh Tú đảo mắt lại có ý tưởng, anh hai chưa từng gặp trường hợp như vậy, trước kia Lệ Trữ không biểu lộ tình cảm, muốn cự tuyệt cũng không thể nào cự tuyệt được. Hiện tại cô ấy đã biểu lộ trực tiếp, nên nhân cơ hội này để anh hai cô nói rõ ràng với Lệ Trữ, để không làm chậm trễ thanh xuân của Lệ Trữ.
Vì thế cô cũng không ngăn cản gì. Cô nhìn Bạch Hiền và nói: "Bạch Hiền, nếu không chúng ta đi chọn đồ ăn đi."
Tuy nói là tự mình chọn đồ ăn, nhưng là Phác tiểu thư chỉ đạo, người hầu mới là người chọn đồ ăn.
Phác Xán Liệt nói: "Em nhàn hạ thì được rồi, đừng làm hư Bạch Hiền." Tiếp theo anh quay sang chỗ Bạch Hiền nói: "Biện Bạch Hiền, em cũng lại đây."
Anh nói xong liền cùng Kim Chung Nhân cầm cần câu đi về phía hồ. Bạch Hiền nhìn Phác Khánh Tú, Phác Khánh Tú đau đầu nói: "Quên đi, chúng ta cùng qua đó."
Đi sau hai người đàn ông đó, Nguyên Lệ Trữ tựa hồ mới phát hiện Bạch Hiền , mỉm cười nói: "Vị thiếu gia này là?"
Bạch Hiền lễ phép trả lời: "Xin chào. Tôi là Biện Bạch Hiền."
Lệ Trữ cũng lễ phép mỉm cười: "Tôi là Lệ Trữ."
Lệ Trữ không trực tiếp đem họ mình nói ra, hàm ý rằng cô cùng Phác gia vô cùng thân thiết, ngay sau đó vừa cười vừa ngâm ngâm nói: "Biện thiếu gia chẳng lẽ cũng giống tôi đến đây lấy đồ ăn?"
"Không phải, tôi chỉ đến đây chơi thôi."
"Không biết Biện thiếu gia làm ở ngành nào?"
"Ách, tôi làm về tài vụ."
"Ở Phác Thị?"
"Đúng vậy."
Nguyên Lệ Trữ cười rộ lên, "Nói như vậy, chúng ta coi như là đồng hành, bất qua tôi không tốt số như cậu, được làm nhân viên của anh Phác."
Phác Khánh Tú chen vào nói: "Lệ Trữ làm về đầu tư tài chính, vừa là người cố vấn quản lý tài sản cá nhân của tôi."
Nguyên Lệ Trữ sẵn giọng: "Tú đừng trêu mình chứ, gì mà cố vấn quản lý tài sản, chính bạn lười làm, nên mình mới quản lý giúp thôi."
Nói xong liền cùng Phác Khánh Tú bàn về kế hoạch đầu tư trước mắt, giá cả thị trường, hàn huyên một hồi, cô quay đầu cười hỏi Biện Bạch Hiền: "Biện thiếu gia về sự biến động thị trường, cậu có ý kiến gì không?"
Bạch Hiền căn bản không chú ý hai người đang nói cái gì, chỉ hiểu ngụ ý là về đầu tư gì đó. Cậu nhìn phía trước thấy Phác Xán Liệt cùng Kim Chung Nhân cuộc nói chuyện nãy giờ chắc hẳn anh nghe rất rõ. Vị Lễ Trự tiểu thư này muốn thể hiện bản thân thì thôi, làm gì mà kéo luôn cả cậu vào.
Bạch Hiền lắc đầu nói: "Tài vụ và tài chính thật ra khác nhau rất xa, tôi chỉ ăn uống qua ngày, lại chẳng có tiền dành dụm, cho nên cũng không quan tâm mấy chuyện đầu tư. Nếu có ý định đầu tư mà lại chẳng có tiền thì sẽ rất khó chịu, nói không chừng còn bí quá hóa liều được ăn cả ngã về không mà đi tham ô của công."
Nguyên Lệ Trữ bị nghẹn lại. Cái gì "Nếu có ý định đầu tư mà lại chẳng có tiền thì sẽ rất khó chịu", đây chẳng phải châm chọc cô sao? "Được ăn cả ngã về không" chẳng phải nói trước mắt thâm tình sao. Thì ra Biện Bạch Hiền nói về bản thân là giả, thực tế là dùng những lời này bỡn cợt cô. (được ăn cả ngã về không: ở đây Lệ Trữ nghĩ Bạch Hiền nói vậy vì thấy cô có cảm tình với Phác Xán Liệt, học làm sang đi đầu tư này nọ, mà gia thế lại bình thường, nên muốn câu dẫn Phác Xán Liệt để có tiền mà đầu tư)
Phác Khánh Tú không khỏi nhìn Bạch Hiền, xem ra cô chỉ là muốn giải thích, nhưng ngôn giả vô tình, người nghe có tâm. (ý nói là Bạch Hiền không có ý gì, nhưng Lệ Trữ lấy bụng ta suy ra bụng người)
Đang cùng Kim Chung Nhân nói nói cười cười, Phác Xán Liệt xoay người ra vẻ uy nghiêm: "Biện Bạch Hiền, em trước mặt tôi mà dám tham ô của công?"
Phác Khánh Tú yên lặng quay đầu nhìn Bạch Hiền... rồi lại quay sang nhìn Lệ Trữ và lắc đầu...
Lúc đến bên hồ câu cá, Phác Xán Liệt buông cần câu, hỏi Bạch Hiền: "Em không muốn câu cá sao?"
Bạch Hiền lắc đầu: "Sẽ không."
Nghe Phác Xán Liệt hỏi như vậy, mọi người đều nghĩ anh muốn dạy Bạch Hiền câu cá. Nguyên Lệ Trữ cứng đờ. Ai ngờ Phác Xán Liệt chỉ gật gật đầu, sau đó chỉ vườn rau bên cạnh hồ và nói: "Vậy em đi lấy củ cải đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHUYỂN VER + EDIT] BẠCH HIỀN ĐẾN ĐÂY ĂN NÈ
HumorTác giả: Cố Mạn Số chương: 41 chương và 13 phiên ngoại Ngày xưa có một con heo, bị một con sói bắt về nuôi, sói nói với heo rằng, nuôi nàng để tương lai muốn ăn thịt, heo nhỏ vừa không tình nguyện, lại sợ hãi, nhưng nàng đánh không lại sói, đành ph...