Roses are red
Violets are blue
Sugar is sweet
And so are you
Khả nắn nót từng chữ của bài thơ con cóc lên tờ giấy vân thơm đã cắt vuông vắn. Từng dòng nghiêng nghiêng ánh lên lấp lánh dưới sắc vàng dịu từ chiếc đèn bàn. Nàng khéo tay nhưng viết chữ xấu. Nghe có chút ngược đời nhưng thực tế luôn phũ phàng như vậy. Đấng Toàn Năng đâu cho ai trọn vẹn bao giờ? Tám dấu hoa tay giúp Khả chấp hết hội bạn bè trong những bộ môn đòi hỏi sự khéo léo, nhưng thi vở sạch chữ đẹp hay họa thư vẽ chữ là lãnh địa mà nàng không bao giờ dám bén mảng tới.
Thật ra, bản thân Khả thấy chữ viết của mình cũng không đến nỗi nào, nhưng có nhiều hơn một lần và nhiều hơn một người đã lên tiếng chê nàng viết chữ xấu. Thế nên, tối nay Khả chú tâm gò chữ. Bài thơ này sẽ là trang bìa của mẫu thiệp Giáng Sinh xinh xắn mà Khả vừa nghĩ ra.
Đáng tiếc, cho tới giờ phút này, bài thơ tình Khả vừa viết xong lại không dành riêng cho một mối tình trong đời nàng cả. Tấm thiệp này để dành cho một khách hàng xa lạ nào đó ghé thăm gian hàng của nàng ở hội chợ. Một người sẵn sàng trả 3 euro để đổi lấy một lời tỏ tình ngộ nghĩnh dễ thương. Đây là thiết kế cuối cùng trong mớ đồ thủ công mà Khả đã cất công chuẩn bị gần một tháng qua cho phiên chợ Giáng Sinh tuần tới. Nghĩ đến số tiền sẽ tích cóp được từ việc buôn bán, trong lòng Khả âm ỉ vui. Nàng có động lực lớn để tập trung làm việc suốt hôm nay.
Trước mặt Khả, trên chiếc bàn gỗ dài phủ khăn nâu dày cộp, là ngổn ngang những thứ linh tinh khó lòng phân loại. May thay, Khả luôn biết vị trí tương đối chính xác của những thứ nàng cần tìm. Góc bàn trên cùng, Khả bày dãy hộp gỗ cắm đầy bút màu và dụng cụ. Hai thùng to bên trái và bên phải, nàng chất vào đó cơ man các loại giấy và ruy-băng. Lúc ban đầu, dây và giấy, mỗi thứ nằm một bên, nhưng dần dà tất cả trộn lẫn thành một đống lô xô. Kế đến là chồng tạp chí, rồi vài ba tệp ảnh, đôi xấp giấy màu, dăm cây bút vẽ ngổn ngang đây đó. Hai ngăn kéo dưới mặt bàn là hai "rương báu" nho nhỏ đầy ắp những chiếc nút áo và những món đồ trang trí xíu xiu muôn hình vạn trạng. Số n những dụng cụ khác, chắc chắn luôn ở loanh quanh mặt bàn này, hoặc đâu đó trong căn phòng trọ mười ba mét vuông của Khả.
Mấy năm nay nàng đã không ở nhà. Khả bỏ Hà Nội rồi bỏ luôn Sài Gòn. Hai tuần nữa là tròn ba năm nàng đến sống ở một miền xa lắc. Khả nhất định đi, để học, để bận rộn, để trải nghiệm, để thử thách, để tập trung hay chỉ để không nghĩ gì cả, để lưu thêm nhiều folder ảnh đẹp trong bộ nhớ và xóa dần những tệp tin mệt mỏi cần quên.
Mấy năm qua, có nhiều thói quen và thú vui nàng đã quên hẳn nhưng sở thích lọ mọ làm đồ thủ công thì nàng vẫn không sao bỏ được. Những lúc buồn, Khả tha thẩn từ siêu thị, sang hiệu sách rồi la cà hàng đồ cũ để "đào bới" những thứ linh tinh phục vụ cho thú vui có phần xa xỉ với một du học sinh không mấy dư dả như nàng.
Ting Ting Ting
Đang cặm cụi đính đính dán dán, Khả giật mình vì tin nhắn. Khả với lấy máy, thì ra là thằng "Đoàn Đẹp Trai". Cu cậu tự nhận vậy, rồi bắt Khả lưu tên cái tên mỹ miều này vào friendlist.
- Có cơm không chị? Em qua ăn với
- Khong co com. Co trung voi xuc xich. Con mi thi mang qua.
Khả nhắn lại cộc lốc rồi quay lại dán nốt chiếc nút gỗ hình trái tim trên cánh thiệp.
Ting ting ting. Đoàn tức tốc trả lời:
- Vậy cũng ok, 5 mins nữa qua liền
Lồng nốt cái thiệp cuối cùng vào bao kiếng, Khả vươn vai vặn vẹo, buộc lại mớ tóc thõng thượt, lục tủ kiếm chiếc áo lót mặc vào cho tử tế để chuẩn bị "đón khách". Bên ngoài trời đã tối thẫm dù mới 6 giờ chiều, tuyết đang rơi rất dày. May mà không có gió. Khả thoáng vén màn nhìn ra cửa sổ mà rùng mình. May thằng Đoàn nó còn mì mà nhà mình còn trứng.
YOU ARE READING
Khăn quàng của em đâu?
Romance[Trích đoạn] Cuối đông, khí trời vẫn sắc lạnh và không gian vẫn đặc quánh một màu xám mờ. Lớp tuyết tích lũy suốt mùa đông trên từng mái nhà đang dần tan chảy, trôi thành dòng dọc xuống máng xối, tiếng róc rách như tiếng suối rừng. Cơn mưa xuân đầu...