duyên phận chap 32

509 16 1
                                    

vào ngày kỉ niệm quốc khánh của nước nhật đã xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, có rất nhiều người chết và bị thương. lúc đó có 1 chàng trai bế 1 đứa bé vội vã chạy vào bệnh viện và chàng trai đó chính là inuyasha. lúc đó cả bệnh viện điều cuốn cuồng lên vì số bệnh nhân được đưa vào cấp cứu trong vụ tai nạn rất đông nên chẳng ai quan đến đứa trẻ đó.

inuyasha gọi to: có ai ko làm hay cứu đứa trẻ này đi

cậu ấy gọi mãi vẫn ko thấy bác sĩ hay y tá nào đến, khi đó có 1 nữ bác sĩ đi ngang qua, inuyasha liền nắm tay cô ấy lại nói

- cô mau cứu đứa trẻ này nhanh lên

nữ bác sĩ đó là kikyou nhìn vết thương của đứa bé cô ấy nói: vết thương này ko nặng lắm cứ để nó ở đó lát nữa sẽ có người đến chữa trị 

inuyasha hét to: cô có phải là bác sĩ ko hả, sao lại phân biệt đối xử với bệnh nhân như vậy chứ

kikyou: được rồi để tôi xem

sau đó kikyou phát hiện đứa bé bị chấn thương ở vùng đầu rất nặng, lập tức đứa bé đó được đưa vào cấp cứu, ca phẫu thuật kéo dài hơn 3 tiếng, khi thấy kikyou từ phòng mổ bước ra inuyasha liền hỏi

- đứa bé đó sao rồi hả ????

kikyou: ca phẫu thuật rất thành công, anh nói rất đúng là bác sĩ thì ko nên phân biệt đối xử với người bệnh và càng ko nên xem nhẹ bất kỳ vết thương nào, cảm ơn anh nhiều lắm

inuyasha hơi đỏ mặt cậu ấy gãi đầu đáp: ừ.... có gì đâu

kikyou: hình như anh cũng đang bị thương hả, để tôi băng bó vết thương lại cho

inuyasha: thôi ko cần đâu, tôi đi đây

vừa nói dứt câu inuyasha đứng loạng choạng mắt lim diêm ngả người phía kikyou rồi bất tỉnh, 1 tiếng sau.

- đây là đâu...????

kikyou: anh tỉnh rồi hả, anh ngất xỉu vì bị mất máu quá nhiều giờ thì ko sao rồi

inuyasha: cô đã cứu tôi sao, cảm ơn

kikyou: cứu người là trách nhiệm của bác sĩ mà, à anh ăn cái này là cháo do tự tay tôi nấu đó, rất tốt cho những người bị thiếu máu

5 phút sau inuyasha đã ăn hết 1 tô lớn cháo, ăn xong cậu ấy tấm tắt khen: cô nấu ngon thật đó nha

kikyou che miệng cười inuyasha nói tiếp: sao cô lại cười tôi nói thật mà ko phải nịn cô đâu

kikyou: tôi tin anh mà, tôi vẫn chưa biết tên anh, tôi là kikyou

- tôi là inuyasha

kikyou: được rồi anh nằm đây nghỉ ngơi nha, lát nữa tôi sẽ quay lại

sau đó người nhà của đứa trẻ đó đã đến họ muốn tìm inuyasha để nói lời cảm ơn nhưng cậu ấy đã bỏ đi ko 1 lời từ biệt.

kikyou nghĩ: inuyasha tôi tin là 1 ngày đó chúng ta sẽ gặp lại

vài tháng sau inuyasha tự thưởng cho mình 1 chuyến đi phượt, cậu ấy 1 mình đạp xe rong ruổi trên những con đường quê ở vùng ishu. sau đó inuyasha ghé vào 1 tiệm tạp hóa nhỏ để mua những vật dụng cần thiết cho chuyến đi, thấy 1 người đang cố với tay lấy bịch khăn giấy để ở trên cao, inuyasha chụp lấy bịch khăn giấy và nói

- để tôi lấy giúp cho, ủa là cô hả kikyou [nét mặt ngạc nhiên]

kikyou mỉm cười: chúng ta lại gặp nhau nữa rồi, anh làm gì ở đây

inuyasha: tôi đi du lịch 1 mình, còn cô nè... đừng nói là giống tôi đó nha 

kikyou: ko phải chỉ là ở tokyo ngột ngạt quá tôi về quê đổi gió thôi

inuyasha xìu mặt đáp: trời thì cũng đồng nghĩa thôi mà -_-

kikyou lại cười inuyasha nói tiếp: nè sao mỗi lần tôi nói chuyện với cô, cô điều cười vậy?

kikyou: vì tôi cảm rất thú vị khi nói chuyện với anh, inuyasha hay là chúng ta cùng nhau đi khám phá vùng ishu này nha đi du lịch có bạn đồng hành sẽ vui hơn

trên chiếc xe đạp của mình inuyasha chở kikyou ở phía sau, họ cùng đi qua những cánh đồng lúa xanh mướt, đi qua những ngôi làng nhỏ yên bình, khoảng khắc ấy họ như quên những muộn phiền của cuộc sống và rất vui vẻ khi đi cùng nhau.

                                                      <<<<<<<<<<CÒN TIẾP>>>>>>>>> 

[inuyasha & kagome] Duyên phậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ