Những ngày cuối tháng tư, thời tiết thay đổi thất thường. Điển hình như việc sáng lạnh, trưa nắng, tối thì âm u. Thêm cả cái không khí ảm đạm kể từ sau sự kiện đau lòng vào hôm thứ tư cách đó hai tuần. Hôm nay cũng vậy, bên ngoài mây đen đã kéo đến tự bao giờ. Tuyết lại bắt đầu rơi nhẹ.
Jessica lắc lắc cái cổ mõi nhừ của mình trong khi đang bước ra phòng khách. Vì đợt quãng bá đã kết thúc từ rất lâu, thêm cả việc họ vừa đi tour về nên thời gian này cả nhóm sẽ có một kì nghỉ ngắn. Đương nhiên vì chẳng có việc gì làm, con mèo lười sẽ phát huy hết sở trường của mình. Một công việc đối với cô nàng là hết sức thiêng liêng và cao cả: Ngủ.
Dụi dụi mắt mấy lần cho tỉnh táo, Jessica mĩm cười nhẹ khi nhìn thấy một cô gái xinh đẹp với mái tóc nâu dài, làn da trắng mịn đang ngồi bó gối ngắm tuyết rơi bên dưới tấm chăn kẻ ô màu hồng trên sofa.
Tựa người vào bờ tường bên cạnh, Jessica vòng tay trước ngực, im lặng ngắm nhìn cô gái ấy. Rất lâu, rất lâu sau đó, cô gái mới thoát khỏi thế giới của riêng mình. Thoáng chút giật mình khi nhận ra có người đang nhìn mình chăm chú, nhưng ngay sau đó khuôn miệng nhỏ nhắn vẽ lên một nụ cười với đôi mắt hình trăng khuyết mang thương hiệu độc quyền Tiffany Hwang.
"Cậu dậy rồi?" Tiffany vẫn giữ nụ cười rạng rỡ của mình trên môi
"Good morning Angel" Jessica nhẹ nhàng lên tiếng
"Giờ này mà còn morning cái gì?" Tiffany bĩu môi, hất mặt mình về phía chiếc đồng hồ đang treo trên tường điểm đúng 2:30 PM.
Jessica nhún vai, nhìn đồng hồ cười hề hề nói, "Tớ dạo gần đây rất dễ mệt và khoa học đã chứng minh nếu cậu ngủ đủ 18 tiếng sẽ giúp cậu thông minh cũng như tăng năng lượng nhanh nhất đó"
"Thôi đi cô nương ở đâu ra cái lí luận khoa học dở hơi đó chứ? Cậu đừng có cố biện hộ cho cái tật ham ngủ của mình nữa" Tiffany nhíu mày tỏ ý không vừa lòng trong khi Jessica thì đang phồng má bĩu môi vờ giận dỗi.
Nét mặt lúc này của Jessica làm Tiffany bật cười. Đối với cô, dù Jessica không giỏi giao tiếp bằng lời nói nhưng hành động của cô ấy luôn là vitamin của Tiffany mọi lúc mọi nơi.
Dừng tràng cười rộ của mình, Tiffany đứng lên đi về phía Jessica. Khoảng cách ngày một thu hẹp là bao lần nhịp tim Jessica tăng nhanh. Tiffany lúc ở nhà và không trang điểm luôn là người mà Jessica thích nhất. Từ thời chưa debut đến tận bây giờ Jessica vẫn không thể nào miễn nhiễm với vẻ đẹp mộc mạc, giãn dị, ôn nhu, cùng đôi mắt biết cười màu nâu sẫm ấy.
Sau khi chỉ còn cách Jessica vài bước chân, Tiffany dừng lại, mĩm cười thật tươi, đôi môi anh đào khẽ khàng mấp máy,
"Good morning My Heart's Keeper"
Đoạn cô nhoài người hôn lên má của Jessica. Một khoảng thời gian sau đó, Jessica vẫn đứng như tượng với hai mắt mở to nhìn Tiffany, một tay thì đặt lên má nơi vừa được cô nàng hôn.
Tiffany cười khúc khích hỏi, "Cậu thích đến vậy sao?"
Jessica không nói gì chỉ biết gật gật đầu như cái máy. Cố nén cười Tiffany lên tiếng,
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot] Love Is All The Same - JeTi
FanfictionKhông thể đổ lỗi cho ai, vì cảm xúc chưa bao giờ có lỗi. Yêu thương một người không phải một cái tội, cái tội chính là đã không dám yêu thương.