Chap 12

3.1K 88 2
                                    

Hiểu Lăng giật mình vội buông Tiểu Mạc ra. Anh định tới cạnh Nhạc Di để giải thích cho cô nghe, nhưng anh cứ bước một bước thì cô lại lùi hai bước.

"Tiểu Di, nghe anh nói"

"Anh định nói cái gì ? Anh định nói là do tình xưa tràn về nên ôm hôn một cái cho đỡ nhớ ?"

"Tiểu Di, thật không phải vậy, bình tĩnh, anh chỉ là.."

"Đủ rồi."

Cô cười nhẹ, nụ cười ấy như mũi dao sắc nhọn đâm sâu vào trái tim anh.

Nhạc Di không tin anh, anh biết bây giờ anh có nói gì cũng chỉ là nguỵ biện thôi. Anh biết niềm tin mà cô dành cho anh, dù chỉ một chút cũng không có. Anh nở nụ cười chua chát, kéo Tiểu Mạc ra khỏi đó.

Nhạc Di nhắm nghiền hai mắt lại, cô ngồi xuống nhặt những mảnh vỡ dưới đất. Từng mảnh, từng mảnh cứa vào bàn tay cô ứa máu.

Nhưng kì lạ, sao cô chẳng thấy đau ? Chỉ thấy vị mặn, vị đắng. Cô khóc, nhưng rồi lại lặng lẽ quệt đi dòng nước mắt đang chảy dài trên mặt.

Khóc sao ? Cô trở nên yếu đuối như này từ bao giờ vậy ?

Nhạc Di cô, từ bao giờ lại yêu anh nhiều đến như vậy ?

Cơn đau đầu lại ập đến, mọi thứ trước mặt cô mờ dần, chỉ kịp nhìn thấy anh đi vào, cô gục xuống. Trong vô thức, cô nghe thấy giọng nói hốt hoảng của anh

"Tiểu Di !"

•••
Ngày thứ ba cô hôn mê trong bệnh viện.

Bây giờ là hoàng hôn, những tia nắng hồng chiếu qua khe cửa sổ, trong căn phòng tối chỉ có ánh nắng nhàn nhạt chiếu thẳng vào người con gái xanh xao đang nằm trên giường.

Nhạc Di từ từ mở mắt, tay như có thứ gì đó nắm chặt. Cô nghiêng đầu sang bên cạnh nhìn anh. Vẫn là khuôn mặt điển trai ấy, tại sao giờ lại vướng muộn chút ưu phiền ?

Cô ở cạnh anh, là sai sao ?

Khẽ nâng bàn tay chạm vào mắt anh, dọc xuống sống mũi, cuối cùng đến bờ môi ấy..

Hiểu Lăng, em có quá tham lam khi đòi hỏi hạnh phúc nơi anh ?

Cô đang định rút tay về thì bị bàn tay anh nắm chặt. Cô ngạc nhiên nhìn anh, anh tỉnh lúc nào ?

"Anh xin lỗi"

Cô không nói gì, chỉ lẳng lặng quay đi. Cô cũng để anh nắm tay mình, vì cô chẳng đủ sức lực mà rút lại. Thế thôi.

"Em thấy đỡ chưa ? Chúng ta về nhà ? Em không thích mùi bệnh viện mà đúng không ?"

Cô gật nhẹ đầu. Dù gì thì anh nói cũng đúng, cô cực ghét mùi bệnh viện.

Cô và anh về đến nhà lúc trời tối. Anh đưa cô về phòng rồi cũng đi ra. Hơn hết anh hiểu lúc này không nên làm phiền cô.

Anh, vừa mới gần cô thêm một bước, thì giờ lại cách nhau thêm hai bước.

Nhạc Di, anh phải làm sao thì em mới chịu tin anh ?

•••

"Từ Hiểu Lăng ! Thất tình hả ?"
Hàn Thiên Vũ - Chủ quán, bạn thân của anh ngồi xuống bên cạnh anh.
Thằng nhóc này đã lâu không tới đây, từ lúc Tiểu Mạc bỏ đi tới giờ đã 1 năm. Nay tự dưng tìm đến làm anh hơi bất ngờ, lại còn uống rất nhiều rượu.

Hôm nọ anh cũng đến dự lễ cưới của Hiểu Lăng. Tận mắt chứng kiến Hiểu Lăng cự tuyệt Tiểu Mạc trước mặt nhiều người trong lễ đường anh cũng hơi choáng. Còn về phần người vợ mới của Hiểu Lăng, Thiên Vũ không có mấy thiện cảm. Người mà có thể khiến Tiểu Mạc bị nhục danh, người con gái chỉ cần mở miệng nói hai câu đã lật ngược tình thế, không phải dạng vừa a. Người vợ mới này, thật ra là phúc hay là hoạ của Hiểu Lăng ?

"Tại sao cô ấy không chịu tin tao chứ ?"

"Chuyện gì ?" Thiên Vũ nhíu mày nghiêng đầu nhìn anh

"Bỏ đi, dù có cố gắng thế nào thì cũng vẫn vậy."

Hiểu Lăng nói nhảm vài ba câu rồi gục xuống. Thiên Vũ lắc đầu, đỡ anh dậy. Cái tên này luôn gây phiền phức cho anh. Cứ mỗi lần hắn tìm đến đây là kiểu gì anh cũng phải đưa hắn về.

Chiếc xe thể thao dừng ở trước cổng biệt thự của anh. Thiên Vũ dìu Hiểu Lăng xuống xe, anh ấn chuông liên tục.

Nhạc Di đang chuẩn bị ngủ say thì bị chuông cửa làm cho giật mình tỉnh giấc.

Cô đi xuống dưới nhà, đã là 2h sáng, giờ này còn ai đến không biết nữa.

"Thiếu phu nhân, để tôi mở" Lưu quản gia bước đến, Nhạc Di cười rồi lắc đầu "không sao đâu ạ, Lưu quản gia cứ đi nghỉ tiếp đi. Để cháu mở cửa là được rồi"

"Vậy phiền thiếu phu nhân rồi"

Nhạc Di gật đầu nhẹ. Cô từ từ mở cửa, mùi rượu nồng nặc sộc vào mũi cô khiến cô nhất thời nhăn mặt khó chịu.

"Cô là vợ Hiểu Lăng ?" Thiên Vũ nhìn chằm chằm nữ nhân trước mặt. Hôm nọ cách xa cô quá, anh lại cận nên không nhìn rõ dung mạo của cô. Nay nhìn gần thế này mới thấy cô quả thực là đẹp động lòng người nha~

Dù cho sắc mặt cô quả thực rất nhợt nhạt, vẫn không che đi nổi vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành ấy.

[#Ry: có hơi lố quá chăng ? :v]

"Đúng vậy. Cảm ơn anh đã đưa anh ấy về" nói rồi cô đỡ lấy Hiểu Lăng. Khẽ quay lưng lại rồi đi vào trong.

Cái tên điên này còn thích đú đởn đi bar uống rượu.

Cô dìu anh về phòng, lúc đi lên cầu thang anh cứ ngọ nguậy làm hai người vài lần suýt té cầu thang.

Mở cửa bước vào phòng, cô thả anh xuống giường rồi mệt mỏi ngồi xuống bên cạnh. Được một lúc lâu cô mới vào vệ sinh lấy khăn ướt lau người cho anh

"Nhạc Di, .. sao em không chịu tin anh chứ ? Hay em hết yêu anh rồi ? .. Người em yêu... là Vương Khải Phong sao ?"

[Full] Thanh Xuân Không Trọn VẹnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ