Ngày 77.

136 30 4
                                    

Trời đã sẩm tối, con đường ngõ hẹp quanh co vắng bóng người lại chỉ hiu hắt ánh trăng vàng trên cao cùng đèn đường sáng mờ. Trong không gian tĩnh lặng, duy chỉ có tiếng những bước chân đều thật đều cùng nhịp sải bước trên mặt đường.

Converse đen cùng vans đỏ lấp ló dưới ánh vàng nhàn nhạt tĩnh lặng, an yên vô cùng. Bóng hai thiếu niên một cao vừa, một cao hơn đổ trên mặt đường, đen xì xì là thế mà vẫn hòa hợp vô cùng. 

Ngõ nhỏ nhiều khúc quanh co tưởng dài vô tận mà chẳng mấy chốc đã đến nhà của Seonho. 

Dưới bóng đèn điện chập chờn trước cửa, em cùng Guan Lin đối diện nhìn nhau, như muốn đem đối phương thu vào trong mắt.

Guan Lin vẽ trên môi nụ cười nhạt như ánh trăng trên trời, hai cánh tay mở rộng tạo khoảng trống trước ngực bao la. Seonho híp mắt, một bước vùi cả người em trong vòng tay người thương. Gió ban đêm lành lạnh thế nào giờ em còn chẳng hay, thứ duy nhất em cảm nhận được chỉ còn là cỗ ấm áp vô vàn len lỏi mùi hoa sữa từ sữa tắm mà Guan Lin sử dụng. Sự dễ chịu khiến em chỉ muốn khép mi mắt chìm vào giấc ngủ ngay lập tức.

Guan Lin dùng bàn tay to của anh khẽ vuốt nhẹ trên đỉnh đầu nhỏ nhỏ của Seonho đang nằm yên vị trước ngực, từng đầu ngón tay thon dài luồn qua từng kẽ tóc mềm. 

Sau 5 phút, khi mà Seonho tưởng em đã rơi vào giấc mộng đẹp thì anh người thương lại khẽ đẩy em ra một khoảng. Seonho nhấc mi mắt một cách lười biếng, môi dẩu lên do bất mãn, thế nào cũng thấy đáng yêu vô cùng. 

Guan Lin đối diện với sự đáng yêu góp nhặt của toàn nhân loại, đưa ngón tay búng 'bóc' một tiếng vào trán em người thương, đồng thời bật tiếng cười khẽ.

"Mau vào nhà đi, muộn rồi."

"Em sẽ nhớ Guan Lin lắm lắm."

"Nghe anh, muộn rồi vào thôi không mẹ em lo mất."

Guan Lin xoa đầu Seonho thật nhẹ, lại khẽ xoay người em lại, đẩy em người thương hướng về trước cửa.

"Guan Lin ah~ Về nhaa."

Seonho vẫn cố ngoái đầu lại kể cả khi tay em đã chạm vào nắm cửa, ánh mắt đem theo nuối tiếc đặt lên người phía sau.

Guan Lin không đáp, chỉ khẽ đưa tay lên vẫy rồi nở nụ cười mang theo mật ngọt trải dài.

Seonho ngay lúc xoay nắm cửa, lại nghĩ đến tin nhắn của thằng bạn ban chiều, em di di cánh môi dưới, cuối vẫn là quyết quay lại.

Lai Guan Lin giật mình khi thấy em người yêu lại gần, bàn tay nhỏ xíu xiu nắm lấy cổ áo anh kéo xuống thật mạnh.

Rồi khuôn mặt Seonho phóng to cực đại trong tầm mắt, bờ môi sớm được phủ một lớp ẩm âm ấm như chuồn chuồn đáp nước rồi lại rời đi. Dưới ánh đèn mờ, vẫn chẳng khó để có thể nhận ra mặt Seonho đã đỏ đến mức nào. Đôi mắt to tròn của em nay nhắm tịt, ngón tay bấu chặt nơi cổ áo vẫn siết lại. 

Lai Guan Lin bật cười bởi nụ hôn vụng về, anh đem bàn tay mình bao trọn lấy gò mặt nóng bừng của Seonho, một lần nữa đem hình ảnh của em phóng to trước mắt. 

Gió khẽ thoảng qua đem mái tóc người thương rung trong gió, nhẹ nhàng Guan Lin khép mi mắt, tập trung cảm nhận vị ngọt đôi môi.

Seonho ban đầu trợn mắt, cả người căng cứng hết cả lại. Chỉ một lúc sau, khi đầu óc em mê muội bởi dư vị lạ lẫm lần đầu, bàn tay nắm chặt trên cổ áo cũng bỏ ra, thay vào đó là cái choàng nhẹ qua cổ của người đang cúi xuống. 

Nụ hôn đầu đầy vụng về, thế mà cứ như phản ứng của tự nhiên, cánh môi mềm của đối phương lại như nam châm đối cực, cứ vậy dán chặt chẳng buồn buông. Vị ngòn ngọt cứ đê mê mãi ngay cả khi đã rời. Cái lành lạnh của gió se không những chẳng thể xóa đi dư vị vừa qua, ngược lại càng tôn thêm cảm giác ấm nóng còn vương.

...

Linh


[Series Đếm Ngày] [GuanHo] RetrouvaillesWhere stories live. Discover now