Tên gốc: how are you feeling this morning? my lover, my lover
Tác giả: catastrophes (AO3)
Dịch: Bustop34 | Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả
Pairing: Minhyun x Seongwu
Tóm tắt: Bữa sáng muộn với Minhyun là điều đơn giản và tuyệt vời nhất, nhưng...
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Ánh mặt trời rực rỡ xuyên qua cửa sổ lọt vào hai mí mắt còn đang nhắm chặt của Seongwu, đánh thức cậu khỏi từ màn sương mù dày đặc trong tâm trí. Tuy vậy, cậu chẳng muốn mở mắt ra tí nào dù chỉ là mở hờ một chút xíu, than thở đầy miễn cưỡng vì phải thức dậy vào một sáng Chủ nhật. Rất là thành thực mà nói nhé, nếu có thể ngủ luôn cả tháng thì cậu cũng làm rồi.
Nhưng điện thoại cứ rung lên những tiếng chói tai, thực sự đúng là cái thứ chướng tai gai mắt cản trở cậu chui tọt trở lại vào giấc ngủ êm ấm của mình. Thò tay ra khỏi đống chăn gối lộn xộn, Seongwu quờ quạng xung quanh, vụng về sượt qua những thứ có chúa mới biết là gì, trong đó có cả một chiếc cốc mà may mắn thay, chẳng có gì bên trong, và rồi cuối cùng cũng mò được cái thứ phiền nhiễu và ồn ào kia.
Seongwu trượt mở màn hình chính, uể oải nhấc máy, mắt vẫn nhắm còn cả người thì vẫn cù queo dưới đống chăn. Cậu dài miệng nói một tiếng "Tui nghe?" như để khởi đầu cho một tràng cằn nhằn về việc một con người sống thô lỗ tới mức nào mới có thể đi đánh thức người khác trước buổi trưa cuối tuần.
Nếu cuộc gọi chẳng quan trọng lắm (ví dụ như Daniel gọi chỉ để bình phẩm về một vài chuyện có thật chẳng liên quan tới cậu mà cậu ta mới khám phá ra vào, mé nó, bốn giờ sáng chẳng hạn) thì cậu sẽ nổi máu điên.
"Sáng nay cậu thấy sao rồi?"
Ôi khốn thật, thế là trái tim của cậu lại bắt đầu sinh sự.
Cùng lúc đó, cái giọng nói êm dịu Seongwu nhận ngay ra ấy bằng cách nào đó đã lập tức vuốt xuống đám lông đang xù lên của cậu và cậu cảm thấy sự khó chịu mới nãy thôi biến mất thật nhanh. Sao mỗi sáu chữ ấy thôi mà lại làm được điều đó dễ dàng tới vậy? Nhưng có giọng nói nho nhỏ vang lên trong tâm trí bảo cậu rằng chẳng phải do câu chữ đâu, mà là do chính là cái người đã nói ra những lời ấy cơ.
Seongwu bĩu môi mỏi mệt vào loa rồi trả lời, cảm thấy hơi bực mình vì chính mình lại đi phản bội bản thân.
Hwang Minhyun, người sở hữu giọng nói ấy, chính là một mối quan ngại nho nhỏ của Seongwu. Thôi để chữa miệng nha, không phải nho nhỏ đâu mà thực ra là một Mối Quan Ngại To Tổ Chảng luôn. Mối tình đơn phương mà cậu âm thầm dính vào này thực sự dạo gần đây đang bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát.
Seongwu đã chấp nhận những cảm xúc mình dành cho Minhyun từ rất lâu về trước, lâu tới nỗi cậu gần như không thể nhớ được cái lúc chưa yêu Minhyun là như nào nữa.