Oneshot

409 50 5
                                    

Ánh nắng buổi sáng xuyên qua những ô cửa sổ cổ kính của thư viện thành phố, rọi vào anh, chiếu sáng một nửa khuôn mặt, chiếu cả vào chiếc bảng tên được cài ngay ngắn trên túi áo của bộ đồng phục mà anh đang mặc - Jung Hoseok lớp 3 năm 2 trường trung học BigHit.

Ở quầy mượn sách, cô thủ thư khó tính đang đếm lại số sách mà Taehyung mượn một cách kĩ càng. Mà nói ra không kĩ càng sao được, số sách cậu mượn để chuẩn bị cho bài kiểm tra sắp tới có khi còn đủ để xây cả một căn nhà nhỏ cho cún con không chừng.

- Ô, Hoseok! Hôm nay lại đến nữa à?

Như phát hiện ra điều gì, cô thủ thư dù đếm đã gần xong cũng ngừng tay để nói với ai đó đang bước tới từ đằng sau cậu bằng cái giọng vui vẻ khác hẳn lúc nãy. Taehyung tò mò cũng ngoái đầu lại nhìn.

- Vâng. Ngủ ở thư viện ngon hơn hẳn ở nhà, chắc nó thành sở thích mất rồi.

Bước tới đứng ngay cạnh Taehyung là một chàng nam sinh tóc màu nâu hạt dẻ thanh mảnh, mặc đồng phục của BigHit - ngôi trường cậu đang theo học. Anh nhìn cậu rồi mỉm cười thay lời chào. Lập tức Taehyung nhận ra chàng trai có khuôn mặt mĩ nam ấy. Jung Hoseok, tiền bối trên cậu một năm. Anh ta nổi tiếng đẹp trai, hát hay, rap được, đặc biệt nhảy thì cực tốt. Người luôn giữ điểm số gần như tuyệt đối, cao nhất toàn trường. Nghe phong phanh thì hình như gia thế của anh ta cũng không phải dạng vừa, tính tình lại ga lăng, lịch sự nên có vô số người hâm mộ. Nói trắng ra là một người hoàn hảo.

Nhưng cũng chính vì sự hoàn hảo ấy mà Taehyung trở nên không có thiện cảm với Hoseok. Đinh ninh rằng anh có được mọi thứ cũng nhờ gia đình chống lưng. Trong trường cậu cũng có chút tiếng tăm, tuy không thể bằng Hoseok nhưng khả năng của cậu không ai là không biết tới. Học lực giỏi, lại mang vẻ đẹp dịu dàng từ mẹ nhưng tính cách cậu lại khác với hình tượng của anh. Taehyung lãnh đạm hơn, lại ít nói nên bạn bè chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, cũng chẳng phải gia thế giàu sang gì, mọi thứ cậu có được đều do bản thân nỗ lực và cố gắng.

- Cho hỏi, em có phải là Kim Taehyung lớp 3 năm nhất không?

Hoseok mở lời trước, anh không mượn cuốn sách nào nhưng nãy giờ cứ đứng ở quầy thu ngân nhìn chằm chằm vào cậu khiến bản thân khá khó chịu trong lúc chờ cô thủ thư duyệt sách.

- Vâng.

Taehyung giữ phép lịch sự, cậu miễn cưỡng đáp lại.

- Anh là Jung Hoseok, lớp 3 năm 2. Lần đầu chúng ta nói chuyện đúng chứ? Anh biết em khá lâu rồi, nay mới có dịp trò chuyện, anh ngưỡng mộ thành tích xuất sắc của em lắm đó Taehyungie!

Anh cười tươi với cậu, một tay đưa ra như muốn bắt. Taehyung khó chịu khi nghe một người không quen không biết lại gọi tên mình thân mật đến vậy, cậu gượng cười rồi ôm lấy chồng sách nặng trịch mà cuối cùng cô thủ thư cũng đếm xong, chẳng màng đến bàn tay kia lơ lửng giữa khoảng không:

- Cảm ơn anh, em cũng ngưỡng mộ tiền bối lắm nhưng xin lỗi em có việc phải về trước. Tạm biệt anh.

Nói rồi cậu vội vàng đi thật nhanh về phía cửa chính, không buồn ngoảnh lại.

Lần Thứ Ba | hopetae | OneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ