Màu đỏ rực rỡ ở khắp mọi nơi, màu của máu bao phủ khắp chiến trường.
Mưa đang rơi trên chiến trường như thể rửa sạch máu, bằng chứng của cuộc chiến.
Những thân thể bị quật ngả đang nằm bất động quanh cậu, đôi mắt vô bờ của cậu như thể đang đánh giá cậu, chế nhạo cậu.
Và Tsuna...
Cậu ta đang nằm ngay trung tâm của nó, bao quanh bởi xác chết của những kẻ thù, bao tay trong một màu đỏ thảm. Bộ vest nguyên sơ của cậu có đầy những vết cắn và trầy xước. Có một vết màu đỏ thẳm ngay bên trái của cậu.Tất cả đều lộn xộn và ước đẫm vì mưa, cậu vẫn nằm đó, nhìn chằm chằm vào bầu trời xám xịt, quan sát những giọt nước rơi từ những đám mây u ám, nghe thấy tiếng sấm sét từ xa và dự đoán cơn bão sắp đến.
Sương mù bắt đầu hình thành, che giấu đi bi kịch đang xảy ra. Mặt trời đã không còn nhìn thấy đuợc nữa, làm tối đen cả một thế giới tươi sáng.
Tsuna mỉm cười. Nhiêm túc, ngay cả trong giây phút cuối cùng của mình, cậu vẫn có thể tường thuật về những người bảo vệ của mình dựa trên thời tiết và nguyên tố của họ.
Nhưng rồi, cậu bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Đây không phải là lúc chết. Cậu đã ngừng sợ cái chết từ khi bắt đầu trở thành Decimo.
Cậu sợ những người bảo vệ và gia đình của cậu.
Không ai có thể làm tổn thương cậu mình nhiều hơn những người bảo vệ và người thân. Cậu chết có nghĩa là gây ra một vết sẹo không bao giờ chữa lành cho họ, trái tim và tâm hồn họ.
Cười cay đắng, cậu tiếp tục nhìn chằm chằm vào bầu trời.
"Tôi mong là bọn họ sẽ quên đi tôi." Cậu thì thầm.
Nhắm mắt lại, cậu mỉm cười.
"Tạm biệt, tất cả mọi người. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong một thế giới tốt đẹp hơn."
________
Trong biệt thự cách xa thị trấn, có một người thình lình dừng lại. Với vẻ ngơ ngác, anh hỏi những người xinh quanh"Ai là Tsuna?"
--End chap 1--
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fic dịch) Memories
FanfictionTác giả: Hoseki13 Khi cậu ra đi, cậu muốn bị mọi người lãng quên. Vì vậy, sẽ không một ai nhớ cậu và khóc.