Sáng sớm, ánh nắng hắt vào căn phòng, quấy nhiễu giấc ngủ của Taehyung. Đôi mắt nâu lười biếng vẫn còn khép hờ hững. Đêm qua anh lại không đến…
Taehyung chậm chạp bước xuống giường, cả thân thể tuyệt mĩ lồ lộ giữa căn phòng như phát sáng. Cậu mặc kệ cho khí lạnh còn lại của màn đêm cố chấp vương vấn khắp làn da trắng mịn, chẳng buồn mặc lại quần áo.
Lạnh… nhưng có lạnh bằng trái tim cậu không?
Taehyung có thói quen khoả thân, chỉ hờ hững chiếc chăn mỏng ngang bụng mà đi ngủ, để đợi một mình anh. Cậu khao khát được ở bên anh, mọi lúc mọi nơi. Thế nhưng đã khá lâu rồi, anh chưa quay lại, chưa chạm vào những đường cong ma mị trên cơ thể cậu.
Thân thể cậu thật mê người! Dáng dấp mảnh khảnh, vai rộng, eo thon, cặp mông nhỏ tròn, khó ai có thể cưỡng lại nhục dục khi nhìn thấy thân thể Taehyung. Khuôn mặt còn khả ái hơn nữa. Bờ môi đỏ lúc nào cũng mím chặt. Đôi mắt màu nâu ẩn dưới cặp lông mi cong vút, thâm trầm tựa như hướng về một nơi xa xăm nào đó, không ai có thể nắm bắt được, ngoài anh. Đẹp! rất đẹp!… nhưng lại nhơ nhuốc đến phát tởm. Vì khuôn mặt ấy đã có bao nhiêu người chạm vào, vì thân thể ấy đã có bao nhiêu người hành hạ. Vì, Taehyung là callboy.Mười tuổi đã trở thành trẻ mồ côi, không cha mẹ không người thân, lạc lõng cô đơn, Kim Taehyung trở thành callboy – hạng người dơ bẩn nhất xã hội cũng là chuyện thường mà thôi. Chỉ có duy nhất một điều bất thường: cậu đem lòng yêu khách hàng của mình. Nực cười! Nghề của mình chuyên đi mê hoặc đàn ông, giờ lại để chính bản thân mê muội, cuồng si con người tên Jeon Jungkook…
Jungkook ngồi một mình trong quán bar, trên bàn là chai Hennessy đã cạn gần hết. Ánh sáng lập lòe, tiếng nhạc thác loạn cùng men rượu như vô tác dụng, Jungkook ngồi đó, đôi mắt đen vẫn tỉnh táo đến lạnh lùng, sâu hun hút, chất chứa sự chán ghét. Lại một lần nữa, cuộc hôn nhân không tình yêu khiến anh phải tìm đến nơi đây. Hạnh phúc sao được, bởi vì anh là gay. Mỗi lần tới đây, Jungkook có thể quay cuồng cùng chất lỏng đắng ngắt trong ly. Đắng, nhưng nó làm anh quên đi hiện thực, xoa dịu nỗi đau trong tâm hồn, hóa ra lại vô cùng ngọt ngào.
Và có thứ, còn ngọt ngào hơn cả rượu…
Chàng trai có dáng người mảnh khảnh tiến lại gần Jungkook, thản nhiên ngồi lên đùi anh. Ngực áp ngực nóng bỏng, vòng tay ôm trọn lấy cổ Jungkook, cậu trai thì thầm vuốt ve tai anh.- Thích tôi không ?
Tay cậu chuyển từ cổ lên vuốt dọc sống mũi thẳng tắp của Jungkook, miết lấy bờ môi dày của anh, ngón tay lướt trên da mặt anh mát lạnh, Taehyung lại không thể ngừng bị thu hút, cứ thế mà vuốt ve nó…
- Thích không ?
Đôi mắt Jungkook như sóng cuộn, Kim Taehyung vểnh đôi môi lên, mông đưa đẩy trên đùi anh, hơi thở quyến rũ nhẹ nhàng vấn vương bên tai…
Giọng cậu mượt mà như hát, hương thơm cơ thể ngọt ngào bao trùm lấy Jungkook, lòng anh đang bộn bề ngổn ngang những mệt mỏi lo toan của cuộc sống, bốc chốc tất cả bị gạt phăng bởi con người xinh đẹp này, rạo rực cồn cào không yên. Khuôn mặt tuyệt mĩ áp sát, thân thể mê hoặc ngọ nguậy. Dục vọng bỗng trỗi lên từ người đàn ông vốn điềm tỉnh lãnh đạm. Một lực đơn giản, Jungkook bế thốc Taehyung trên đùi mình lên, tiến về một căn phòng trong quán bar…Đó là lần đầu tiên họ bên nhau.
Buổi sáng buồn tẻ lại diễn ra, Taehyung tự làm bữa sáng cho mình. Cậu 15 năm nay đã quen cô đơn, thế mà từ ngày yêu anh, cậu ghét ở một mình, cậu sợ ở một mình. Cuộc đời này nếu không cho cậu gặp anh, có lẽ sẽ không khát khao. Mà khi đã khát khao rồi, chỉ thấy bản thân dằn vặt đau khổ.

BẠN ĐANG ĐỌC
[FIC/KOOKV] NGƯỢC TÌNH
FanfictionDù thế nào, anh vẫn chọn em..chính em đã mang hạnh phúc mà trước giờ anh chưa từng có.