Dung Sâm tìm được Thẩm Vũ ở trên cầu. Thấy nàng không tổn hao tí gì, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng vẫn nhịn không được hỏi: "A Miên à, muội chạy đi đâu thế?" Đêm nay bờ sông Minh Náo nhiều người như vậy, nàng lại là một tiểu cô nương mảnh mai xinh đẹp, nếu mà có xảy ra chuyện gì, chỉ sợ y sẽ trách mình cả đời mất.
Thẩm Vũ biết Dung Sâm lo lắng quá rồi, chỉ đứng đó cắn môi, im lặng chẳng nói chẳng rằng.
Dáng vẻ nàng thế này, Dung Sâm làm sao nỡ lòng nào trách móc nặng nề đây? Y nhìn thoáng qua chiếc mặt nạ nàng cầm trên tay, nhíu mày hỏi: "Sao lại có hai cái thế?"
Hai cái? Thẩm Vũ nghe vậy cúi đầu xuống, buông mắt nhìn hai cái mặt nạ trong tay mình. Một của nàng, mà một cái khác... Nàng lẳng lặng nhìn chằm chằm vào cái mặt nạ Chung Quỳ, nhớ lại dung mạo người nam tử khi nãy. Nam tử kia quả thật nhìn rất tuấn tú, thế nhưng ánh mắt lại quá mức băng giá, nàng vừa thấy liền nhất thời hoảng sợ. Chỉ cần liếc mắt một cái, đã làm nàng phải chật vật chạy tới tận nơi này.
Nhưng vừa nghĩ đến là mình nhận nhầm người, Thẩm Vũ liền cảm thấy quẫn bách xấu hổ. Chỉ mong về sau không bao giờ phải gặp lại người nam tử đó nữa, để cho khỏi mất hết mặt mũi.
Thấy Thẩm Vũ không đáp lại, Dung Sâm cũng không hỏi nhiều.
Dung Sâm đưa Thẩm Vũ về phủ Định Quốc công, nhưng hôm nay thật sự là về quá muôn, dù Hàn thị có luôn thích Dung Sâm chăng nữa cũng nhịn không được mà nghiêm mặt nhìn y. Nhưng suy cho cùng đó là thế tử của phủ Tuyên Bình hầu, Hàn thị cũng không trách mắng được, chỉ trước mặt Dung Sâm quở trách nữ nhi mình.
Nhìn cảnh tượng này, trong lòng Dung Sâm càng thêm áy náy.
Cũng khó trách Hàn thị lại tức giận như vậy, đứa con gái này chính là tim gan bảo bối của nàng. Nữ nhi từ nhỏ đã được nuông chiều hết mực, chớp mắt sẽ đến tuổi đàm luận hôn gả, bà cũng không muốn mang con gái gả đến một nhà xa lạ. Mà Dung Sâm từ nhỏ rất ăn ý với con gái, đối xử với nàng còn tốt hơn cả muội muội ruột, hơn nữa nữ nhi nhà mình cũng thích cùng vị biểu ca này chơi đùa một chỗ, có lẽ nếu như nữ nhi thật sự gả qua bên ấy, cũng sẽ không phải chịu ủy khuất gì. Vậy mà chuyện ngày hôm nay, lại khiến cho bà nhìn ra Dung Sâm đối với nữ nhi dung túng đã quá mức rồi.
Bất cứ việc gì quá mức, chung quy thì không phải là một chuyện tốt.
Nghĩ như thế, trong lòng Hàn thị có phần dao động. Dù gì cũng vẫn còn thời gian một hai năm, chuyện này tạm thời không cần vội.
Hàn thị tuổi giờ mới vừa qua ba mươi, bản thân bà đã có dung nhan yêu kiều xinh đẹp, thiên sinh lệ chất, lại thêm điều dưỡng thích hợp, hoàn toàn không nhìn ra tuổi thật. Hiện giờ trên người bà đang mặc là gấm nhung thêu hoa màu xanh sẫm, dáng người lung linh thon thả, trước ngực căng phồng, đúng là vưu vật trời sinh. Chẳng qua sau khi sinh một đôi trai gái, trên người liền tản ra mùi vị của nữ nhân thành thục, sắc mặt càng thêm hồng nhuận, hệt như một đóa hoa đào, tất cả đều là phong thái một phu nhân nơi thế gia danh môn.
Mỹ nhân như vậy, chẳng trách phu quân vẫn sủng ái đến tận bây giờ.
Thẩm Vũ nhìn mẫu thân gắt gao nhíu mày, một đôi mắt hoa đào long lanh lại ngập tràn tức giận, thế là ngồi ngay xuống bên cạnh ôm cánh tay của bà mà làm nũng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng ngần đầy ý cười lấy lòng, thanh âm mềm mại ngọt ngào nói: "Nương, nữ nhi biết sai rồi mà, lần sau con nhất định không dám ham chơi nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng Hậu Dưỡng Thành Kí - Mạt Trà Khúc Kì
RomanceSỦNG HẬU DƯỠNG THÀNH KÝ Tác giả: Mạt Trà Khúc Kỳ Thể loại: Thuần cổ đại, cường thủ, nam phúc hắc thâm tình, con dâu nuôi từ bé, song xử, siêu sủng, sắc, ngọt, HE Độ dài: 74 chương Tình trạng: Hoàn cv - đang chờ edit ^^ Văn án: (*) A Miên cảm thấy Ph...