Thẩm Vũ một mặt khẽ nhăn mặt nhíu mày, mặt khác dè dặt nhìn qua Thẩm Diệu bên cạnh.
Nói như Thẩm Tường thật cũng quá đáng quá. Một cô nương chưa lấy chồng, lại dám nghị luận về nam tử như vậy, còn kéo cả Thẩm Diệu vào, khó trách tốt tính như Thẩm Diệu cũng phải tức giận. Chỉ là từ câu nói của Thẩm Tường, nàng sao không nhận ra Thẩm Tường này phỏng chừng đã bị vẻ ngoài của Kỳ vương làm cho thần hồn điên đảo mất rồi.
Có điều cũng phải nói thật, Kỳ vương Phó Trạm quả thật dung mạo cực kỳ đẹp mắt.
Mấy người các nàng lớn lên trong phủ Định Quốc công đã nhìn qua bao nhiêu vị huynh đệ tỷ muội, ai ai cũng là dung nhan xuất chúng, ngay cả hai ca ca Thẩm Ngạn Khu cùng Thẩm Ngạn Hàng cũng nổi tiếng tuấn tú hơn người, làm sao lại dễ dàng bị mê hoặc cho được?
Có trách thì trách Kỳ vương này thật sự cực kỳ tuấn mỹ.
Tâm tình Thẩm Tường có rung động cũng là chuyện bình thường, hơn nữa Phó Trạm còn là một vương gia cao quý, thảo nào Thẩm Tường dám lỗ mãng nói ra mấy lời như thế, xem chừng là muốn thăm dò gì Thẩm Diệu đây.
Thẩm Vũ cau mày, thầm nghĩ: tứ tỷ này của nàng quá không biết điều rồi.
Trên xe ngựa, ba vị cô nương mỗi người một tâm sự riêng, cả quãng đường còn lại không nói thêm gì. Hơn nửa canh giờ sau, đã đến Ngọc Minh sơn trang của Ngọc Tuyền quận chúa.
Ngọc Minh sơn trang lầu các nguy nga, tầng lầu cao vút, khí khái xa hoa nói không nên lời. Hôm nay trên mái hiên còn đọng một lớp tuyết dày, nhìn những bông tuyết trắng xóa, càng làm sơn trang vốn đã hoa lệ tăng thêm vài phần lịch sự tao nhã.
Cứ nghĩ rằng đến đây cũng chỉ có vài vị quý nữ bình thường vẫn luôn qua lại, không ngờ cả Minh Nguyệt công chúa cũng tới.
Ba người nhìn Minh Nguyệt công chúa một thân áo khoác lông hồ ly được mọi người vây quanh như chúng tinh phủng nguyệt*, bước lên phía trước hành lễ.
*sao sáng vây quanh trăng.
Minh Nguyệt công chúa chính là nữ nhi Gia Nguyên đế thương yêu chiều chuộng nhất, nay mới tròn mười hai, là con gái của Oản phi. Oản phi chuyên sủng hơn hai mươi năm, cũng chỉ sinh hạ một đôi trai gái, chính là Kỳ vương Phó Trạm với Minh Nguyệt công chúa trước mặt này.
Minh Nguyệt công chúa sinh ra xinh xắn đáng yêu, một đôi mắt hạnh trong veo sạch sẽ, khuôn mặt trái táo tròn trịa vẫn còn non nớt, nhìn rất ngây thơ khả ái, không hề có nửa phần kiêu căng của công chúa chút nào. Lúc này đây hai bên má phấn của Minh Nguyệt công chúa còn ẩn hiện lúm đồng tiền, nhìn thoáng qua như một vầng trăng non thanh lệ thật động lòng người.
Nàng nhìn ba người các nàng, sau đó mới bước lên một bước, tươi cười nhìn Thẩm Vũ hỏi: "Tỷ chính là Thẩm lục cô nương?"
Thẩm Vũ ngây người sửng sốt.
Nàng chưa từng gặp qua Minh Nguyệt công chúa, không ngờ nàng lại biết đến mình. Thẩm Vũ đương nhiên không cho rằng mình giống như Thẩm Diệu không ra khỏi khuê phòng nhưng tiếng lành vẫn lan xa, thật không biết Minh Nguyệt công chúa sao lại biết tới nàng nữa. Nàng nghe Minh Nguyệt công chúa giọng điệu vui vẻ, không kiêu căng phách lối tí nào, nghĩ chắc cũng là tiểu cô nương tính tình thẳng thắn, liền trả lời: "Thần nữ Thẩm Vũ, gặp qua công chúa điện hạ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng Hậu Dưỡng Thành Kí - Mạt Trà Khúc Kì
Любовные романыSỦNG HẬU DƯỠNG THÀNH KÝ Tác giả: Mạt Trà Khúc Kỳ Thể loại: Thuần cổ đại, cường thủ, nam phúc hắc thâm tình, con dâu nuôi từ bé, song xử, siêu sủng, sắc, ngọt, HE Độ dài: 74 chương Tình trạng: Hoàn cv - đang chờ edit ^^ Văn án: (*) A Miên cảm thấy Ph...