Ngay từ lúc bắt đầu mối quan hệ của hai người, nó luôn chuẫn bị sẵn tâm lí để anh ra đi. Nhưng dần dà về sau, nó lại nghĩ mình không thể, không thể sống thiếu anh.
Chia tay, đau, tổn thương chắc chỉ một mình nó cảm nhận được. Nó còn nhớ hôm ấy trời rất xanh, rất trong lành. Hai người lại cãi vã
- "Chaeyoung, em nói lý một chút đi chứ."
- "Park Jimin, là em đã tận mắt nhìn thấy, Park Chaeyoung này nhìn thấy anh đang ôm cô gái khác."- cô ném gối vào anh
- "Chaeyoung ghen tuông vừa đủ thôi, anh mệt rồi." - anh tay nắm chặt, mắt đỏ ngầu
- "Mệt, anh mệt sao??? Haha anh mệt rồi!!! "- cô cười ngây ngốc.
- "Chae Chae à!! Anh nói thật, chuyện đó không có gì thật mà. Cô ấy là bạn anh, quan tâm một người bạn là sai sao?"
- "Đúng, anh không sai, việc gì anh làm cũng là đúng cả. Kể cả khi anh biết cô ấy yêu anh đi nữa, anh như cứ cho cô ấy hi vọng vậy."- cô ngừng một lát lại nói tiếp
- "Tình bạn của anh nó quá cao cả đi. Sinh nhật anh, em đã bỏ hết lịch trình bay từ Pháp về chỉ để muốn cùng anh ăn mừng sinh nhật. Lúc ấy anh thế nào, cô ấy chỉ trật chân một chút thôi vậy mà anh bỏ em lại một một mình đến bên cô ấy. Anh xem em là gì hả Park Jimin???? "- Chaeyoung cô tại đây, ngay bây giờ điên lên thật rồi
- "Không phải anh đã xin lỗi em rồi sao, cớ sao cứ nhắc đi nhắc lại chuyện đó. Cô ấy chỉ có anh là bạn không nhờ anh thì nhờ ai giúp bây giờ. Em hãy tỉnh táo lại đi, anh mệt rồi. Đi đây, anh mong em suy nghĩ lại."- Anh chợt quay đầu toan bước đi thì cô đang ngồi co ro trên ghế lên tiếng.
- "Jimin à~~ nếu như anh mệt... Thì mình chia tay đi. Không chỉ anh mà em cũng đang rất rất mệt mỏi."
Bước chân anh sững lại, nắm tay nổi cả gân xanh, mắt hiện tia máu.
-" Được, mình chia tay.... "- rồi quay bước đi về phía cửa.
Rầmmmmmm
Cánh cửa đóng lại, nước mắt cứ thế đua nhau lăn xuống. Kể từ ngày hôm đấy nó đã tự xây cho mình vẻ ngoài cứng cáp, trưởng thành và trầm lặng hơn. Tập quên anh từ mà hàng ngày nó đều tự nhủ với mình cho đến khi không nhớ về anh nữa, cũng vì thế nó cứ nghĩ rằng mình đã quên được rồi. Vậy mà hễ cứ nhìn thấy anh tim nó không tự chủ đập liên hồi, nó đã cố bắt chuyện với người khác để quên đi cái cảm giác ấy.
Thất vọng, con tim lại chẳng thể nào nghe lời lý trí. Nó thật phách lối, cô đã ra lệnh nó phải quên đi anh. Trớ trêu, nó không làm được.
Tại buổi lễ trao giải hôm nay, nó đã nhìn thấy Seulgi tỏ tình với anh. Bất giác nó trốn vào vách tường, anh đã đồng ý. Nước mắt cứ ngu ngơ chảy xuống, nó bỏ chạy, chạy thật nhanh, tìm một nơi nào đó rồi khóc.
" Chaeyoung à, mày thật ngu. Tối ngày chỉ biết khóc, khóc và khóc thôi. Tỉnh táo lại đi, suy nghĩ thử xem mày xứng đáng hay không?"
Nhận lời tham gia một chương trình thực tế ăn khánh nhất hiện nay, nó ngạc nhiên khi thấy Jimin. À mà còn có cả Seulgi nữa chứ, đối với nó Seulgi rất đáng yêu, con bé rất thích hợp với anh hơn là nó. Trong chuyến đi ấy, nó cứ tránh mặt hai người ấy. Nó sợ sự có mặt của nó làm cho anh mất vui, làm cho Seulgi hiểu lầm.
Tại bãi biển, nó khá mệt nên đi tìm chỗ nào đó để nghĩ ngơi. Được một lát, nó đưa tay lấy cây quạt mà mình để dằn ở đấy vì trời khá là nóng. Nó nào ngờ Jimin cũng đang cầm nó, tim nó lại vậy nữa rồi. Nhưng nó không nhường cây quạt đó đâu, nóng đến nỗi nó không chịu nổi, không ai nhường ai. Một trận ầm ĩ xảy ra, anh nói nó không phải con gái làm nó tức ói máu. Sau khi thấy anh buông cờ đầu hàng nó mới chịu buông tha, có có nghĩ nếu như bây giờ họ chưa chia tay thì tốt biết mấy nhỉ???
Ngày hôm đó, nó cứ nhìn thấy ánh mắt buồn đợm của Seulgi. Vào buổi tối khi đi dọc bờ biển, thấy Seulgi một mình cô độc, nó liền ngồi kế con bé.
- "Chị ngồi đây được chứ???"
Con bé nhìn nó, ánh mắt ngạc nhiên
- "Vâng" - Trả lời xong ánh mắt ấy lại nhìn những con sóng nhấp nhô.
- "Xin lỗi cho chị nhiều chuyện, em và Jimin đang quen nhau sao???"
- "Sao..sao chị biết."
- "Chỉ là chị vô tình nghe được, chị không có ý gì khác đâu."
Con bé cười nhạt, mắt lại nhìn xa xăm
- "Anh ấy, anh ấy chưa bao giờ đối xử với em như với chị cả. Em biết anh ấy chỉ xem em như em gái, một cô em gái không hơn không kém."
- "Tại sao lại nói vậy?"
- "Anh ấy lúc nào cũng chiều chuộng em, nhưng anh ấy lại luôn lạnh nhạt, không trêu đùa hay chọc ghẹo. Nụ cười của anh ấy đối với em rất hiếm hoi mới nhận được.
Chuyện lúc trưa, em nhìn thấy. Ánh mắt của anh ấy nhìn chị, cử chỉ ôn nhu đó. Em chưa nhận được bao giờ. Chaeyoung Unnie em đã rất ganh tị với chị."
-" Chị xin lỗi Seulgi-ssi"
- "Không, đừng như vậy. Từ nay em sẽ thay đổi, em sẽ làm cho Jimin yêu em. Và chị sẽ là đối thủ của em "- con bé quay ngoắc sang nhìn nó đầy tự tin.
Nó cười khổ, lên tiếng:
- "Bọn chị chia tay rồi."