Ngày 78.

156 34 5
                                    

Thiện Hạo máy móc đeo ba lô lên từng bước nhỏ đi ra khỏi lớp, trông thật buồn cười với kiểu đi của em, người thì cao ơi là cao mà bước đi chỉ bước những bước nhỏ nhỏ như trẻ em.

Em cũng đâu muốn vậy, nhưng việc đi bình thường ra và gặp tên quái dị kia làm em cảm thấy tốc độ đi như thế quá nhanh, nên em vứt lòng tự ái nhỏ bé xuống và đi như một con gà con. Với một hy vọng nhỏ là hắn sẽ thấy lâu và bỏ đi về...

Nhưng không, trời ơi ông trời không thương em, hắn vẫn đứng đó sừng sững như cây cột đình, và hình như em thấy sắc mặt hắn không được vui vẻ gì cho lắm, em than thầm...

- Tôi bận trực lớp nên ra hơi trễ tí, xin lỗi cậu. - Hắn với em là cùng một tuổi, nhưng cái ánh mắt hắn để trên người em làm em rét run, đành phải nhẹ nhàng một tí.

- Trực lớp ?

Hắn hỏi như không hỏi, báo hại em chỉ biết dùng cái đầu gật lấy gật để ý tỏ ra là mình đang nói thật.

Nhưng làm ơn đi, toàn bộ quá trình gà con tập đi của em đều được hắn thu hết vào tầm mắt, bây giờ còn điêu ?

...

Hắn chẳng nói chẳng rằng gì một mạch cầm cổ tay em kéo thẳng ra cửa hàng tiện lợi, ây nha em còn muốn đi về tắm rửa.

Lâm đại ca có được hay không đừng dây dưa nữa ?

Thiện Hạo chỉ lỡ làm hỏng cái điện thoại của anh thôi mà. Chuyện tính đến nay cũng 6 tháng rồi, làm người ai đi thù dai như thế !!!!!

Tất nhiên lời vàng ý ngọc bạn học nhỏ chỉ dám chôn vùi thật sâu trong lòng, nói ra còn chưa biết tính đến họa gì.

- Ngồi ở đó.

Hắn chỉ cho em một chỗ để ngồi, xong lại đi vào quầy đồ ăn tìm một cái gì đó, lúc quay ra mới thấy là mì.

Nhìn mặt hắn tối ngày chỉ như một đống nước đá, thế em chả buồn nhìn nữa, lôi điện thoại ra nghịch, hắn làm trò gì thì mặc kệ hắn.

Và cho đến khi hắn quay lại cùng hai tô mì cùng hai chai nước, em thật sự là bất ngờ, ban đầu thấy hắn đi lấy mỳ cũng không làm sao nghĩ ra được viễn cảnh hắn tự làm cho em một tô mì, hoặc có thể do em bị sai vặt nhiều quá nên hơi ... Khờ ?

- Nhìn cái gì ? - Lời vàng ý ngọc của Quan Lâm thả ra thành công kéo Thiện Hạo về với hiện tại.

Rồi hắn lại ngồi xuống ăn mì, đẩy một tô sang cho em, bằng một cách tự nhiên nhất. Nhưng em không có thấy tự nhiên nha, sai vặt em suốt 6 tháng trời, hôm nay tốt tính thế ?

- Cậu... Bỏ thuốc vào tô của tôi à ?

- Ừ. - Đáp lại em một từ ngọn lõn khuyến mãi cái nhếch môi trông giống đang khinh bỉ.

Em xị mặt. Không biết mới hỏi mà!!

Nói thế rồi cũng bóc đũa ra ăn mì, nhưng ăn được vài đũa lại càng thấy lạ quá đi, Lâm đẹp trai, anh bị điên hay sao a ?

Cứ ngồi thơ thẩn nhìn hắn như thế, em rốt cuộc muốn biết hành động hôm nay của hắn có ý nghĩa gì.

- Sao, thích tôi đến nỗi nhìn chằm chằm vẫn không thỏa mãn à ?

Phụt.

Thỉnh tự trọng.

Tay hắn vẫn cầm đũa, đũa còn kẹp vài cọng mì, môi hơi ướt ướt ngước nhìn em.

Này Thiện Hạo nói chứ, cái bộ dạng đó cùng cái câu nói ban nãy làm cho người ta cảm thấy nóng mặt.

Ưm... Thế là đỏ mặt.

- Không có thích cậu!!!

- Thế ăn đi. - Hắn lại tiếp tục ăn.

...

Sau khi em cùng hắn ăn xong, hắn lại đem tô cùng chai bỏ đi rồi mới kéo tay em đi về, là kéo cổ tay.

Nhưng mà suy đi tính lại, em ngẫm nghĩ về chuyện cách đây 4 tháng, khi mà hắn bắt đầu chờ em tan học và đi ăn cùng, hay là chuyện tần suất sai vặt càng nhiều hơn đến độ tối cũng muốn lôi em ra ngoài chợ đêm đi ăn... Và luôn nắm chặt cổ tay em theo một cách nào đó.

Cộng với chuyện hôm nay nữa, hay là hỏi thử nhỉ ?

- Ê.

Em đứng khựng lại, kéo theo hắn phía trước cũng đứng lại.

- ?

- Bao giờ tôi hết nợ ?

- Hết lâu rồi.

- Thế sao cậu vẫn sai vặt tôi, vẫn làm phiền tôi ?

Hắn đứng đó một hồi lâu, người cũng không quay lại.

- Cậu... Thích tôi à - ? Thôi được rồi, coi như em làm chuyện xấu hổ đi, ngưng thắc mắc thì rất khó chịu.

Lúc đó Thiện Hạo thề, tim em như đập lệch đi một nhịp lúc hắn xoay người về phía em, tay hắn cũng trượt từ cổ tay suốt đến bàn tay em mà siết chặt lại.

Cùng với vẻ mặt em chưa từng được thấy trước đây, muốn bao nhiêu ấm áp đều có bấy nhiêu.

Và Quan Lâm trả lời Thiện Hạo rằng:

- Ừ, thích em.

.M.







[Series Đếm Ngày] [GuanHo] RetrouvaillesWhere stories live. Discover now