nhấp một ngụm trà nóng nhìn mọi người hối hả trên đường, có lẽ là vội vã tan làm mua cho kịp một bó hoa hồng đỏ rực tặng người mình yêu, hoặc sẽ tự xuống bếp nấu một bữa tối đầy lãng mạn, hwang eunbi lắc đầu thở dài: mình là người rảnh rỗi nhất ngày hôm nay trong khi cả cái quán nước bé xíu này vẫn còn chật kín khách trò chuyện.
valentine này eunbi chẳng có ai đi cùng, chán ghét thật cái ngày lễ tình nhân!
đường tình duyên lận đận, năm nhất làm quen được một anh chàng ấm áp, từng trải (theo kiểu đã hẹn hò nhiều lần chắc sẽ có nhiều kinh nghiệm tình trường). vài ba ngày thì eunbi phát hiện anh ta chẳng như cái vẻ ngoài nên eunbi cũng từ mặt. thời gian đằng đẵng trôi rồi cũng đến năm ba, sở hữu một chị người yêu xinh xắn hòa đồng lại học hành chăm chỉ khiến không chỉ yewon mà cả trường cũng phải ganh tị. eunbi cảm thấy mối tình này kéo dài lâu nhất, cảm xúc đối với chị ấy không tệ. cứ nghĩ cả hai sẽ yêu thương mặn nồng cùng trải qua những mùa valentine khác nữa. cuối cùng thì sao, chị ấy đi du học, sau nửa năm yêu nhau thì chị ấy cũng vừa kịp hoàn thành thủ tục rồi rời đi. eunbi chưa kịp nhắn câu nào, chị ấy nói một tiếng chia tay không hề nghĩ đến cảm xúc của em liền bỏ đi. chắc chắn sẽ không hối hận, chắc chắn là vậy.
eunbi thầm mắng trong lòng, bạn tốt cũng đi theo người yêu mất rồi. bạn cùng phòng yewon đáng yêu luôn hứa sẽ ở bên cạnh mỗi khi em buồn đã đặt vé máy bay đến jeju cùng với chị người yêu của nó rồi. đặt vé từ vài tháng trước cho kịp chuẩn bị lễ tình nhân, hâm nóng tình cảm, chụp một loạt ảnh yêu thương ôm ấp gửi cho em. ghen tị chồng lên tức giận, eunbi đặt điện thoại qua một bên, khoanh tay đăm đăm nhìn cánh cửa gỗ vô tội hơn mười lần mở ra nhưng không hề có bóng dáng người đến tìm em mà trách mắng: đừng bảo cho leo cây rồi nhé!
hôm nay trời trong xanh, từng gợn mây trôi bồng bềnh như chiếc kẹo bông mềm mại, gió thổi mơn man mang theo hương vị của tình yêu đến với khắp nơi trên thế giới, len lỏi vào cả tiệm cà phê ấm cúng nhỏ xinh nơi em đang ngồi. bị bắt buộc phải đi xem mắt đương độ tuổi hai mươi tám chưa có mảnh tình (bền lâu) vắt vai, eunbi không quan tâm lắm, biết không thể ngăn cản việc này, vậy thì kết thúc càng sớm càng tốt.
sống trong một gia đình mất đi người trụ cột chính càng khiến eunbi mạnh mẽ hơn bất cứ ai. em chọn nói ra câu chuyện yêu đương và bộc lộ tính hướng của mình, từ tốn giải thích và thuyết phục người mẹ yêu quý nhất trên đời. bà ấy không bài xích, nhưng vì lo cho con gái sẽ không quên được người kia nhẫn tâm bỏ rơi, vậy nên một buổi gặp mặt được sắp xếp để em có thể vượt qua.
đến lần thở dài thứ ba mươi trong ngày, eunbi toan đứng lên bỏ về thì cánh cửa gỗ màu hồng - được trang trí tinh xảo lại hòng thu hút khách vào dịp lễ tình nhân - mở ra.
"một sữa socola nhé!"
hướng mắt eunbi dõi theo người đó, trợn tròn khi nhìn thấy người bấy lâu nay còn nhớ nhiều lắm, người ta tuy không phải mối tình đầu nhưng lại là mối tình dài nhất, có lẽ là sâu đậm nhất mà em cảm nhận. thầm giấu mặt quay vào trong, bao nhiêu hùng hổ tức giận ban nãy lại biến thành sự lặng lẽ trốn tránh muốn rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
sinrin/rinb | thiên hà trong mắt em
Fanfictionđôi mắt em ấy vẫn sáng, vẫn tinh anh, vẫn nghịch ngợm như hồi mới yêu nhau. yerin thích nhất là đôi mắt của em, đôi mắt chứa cả một bầu trời sao đêm lấp lánh. . không thể giấu đi sự hạnh phúc và niềm hân hoan vui sướng trong lòng, khóe miệng yerin...