Sáng sớm ngày hôm sau, Sở Hạo Nhiên vẫn như thường lệ gọi nương tử của mình dậy sau đó bế nàng đi rửa mặt cho tỉnh táo.
Vũ Yên hôm nay cũng không lười biếng đòi ngủ nướng như mọi khi, Sở Hạo Nhiên chỉ cần gọi hai câu là đã tự động ngồi dậy giơ tay về phía hắn rồi.
Vị hoàng thượng Đại Tuyên hiển nhiên là bị hành động này của nàng làm cho bật cười, nhéo cái mũi nhỏ của nàng trêu ghẹo, "Bảo bối nhà ta cũng có lúc dậy sớm thế này sao?"
Người nào đó rất bình tĩnh mở đôi mắt đang nhắm tịt kia ra lườm hắn, "Lão nương hôm nay phải đi cứu thế!"
"Ha. Sao ta lại thấy cứu thế chỉ có 4 phần, còn lại 6 phần là lâu quá không có gì chơi nên muốn náo nhiệt một phen mới đúng nhỉ?"
Vũ Yên tặng hắn một cái nhìn chết chóc, nếu ánh mắt có thể giết người thì ước chừng giờ này Sở Hạo Nhiên đã bị chém ra cả trăm mảnh! Nát bươm như thịt vụn!
"Không nên nghi ngờ nhân phẩm của bổn cung nha~"
Ai đó rất bình tĩnh mờ ám ghé sát tai nàng, hơi thở nóng ấm phả lên tai Vũ Yên làm nàng khẽ rụt người lại. "Nhân phẩm? Nương tử của ta có thứ đó sao?"
Vũ Yên:.....
"Sở Hạo Nhiên! Mau cút ra cho ta!"
Ba người Sở Hạo Lăng, Trường An, Lâm Cẩm Phong đã sửa soạn xong xuôi vừa lúc đi ngang qua phòng của Vũ Yên nghe thấy tiếng rống của nàng thì giật mình. Ngay sau đó chưa kịp hoàn hồn thì lại thấy hoàng thượng anh tuấn tiêu sái của mình bị nương tử đẩy ra ngoài không thương tiếc, còn đóng cửa lại rầm một cái thì vô cùng sợ hãi. Ai nấy đều mang bộ dạng mắt trừng lớn miệng há hốc nhìn nụ cười bất đắc dĩ của vị hoàng đế được mệnh danh là khối băng ngàn năm trước mặt này.
Sở Hạo Nhiên thu lại nụ cười, ánh mắt như hung thần lướt qua khiến ba con người mới nãy còn nhí nhố ầm ĩ nay đều sởn tóc gáy, cố rặn ra nụ cười mười phần chân chó nịnh nọt.
"Hoàng....công tử...chào buổi sáng."
Gương mặt lãnh khốc của Sở Hạo Nhiên vẫn không đổi, biểu tình trên mặt khiến người khác không thể đoán được hắn đang nghĩ gì.
"Cái đó, công tử, thần phải đi cho ngựa ăn, ha ha." Lâm Cẩm Phong lâm trận bỏ trốn đầu tiên, cười ha ha gượng gạo hai tiếng rồi ngay lập tức phóng mất.
Ánh mắt như băng của Sở Hạo Nhiên lại rơi lên người Sở Hạo Lăng.
"Đệ...đệ vừa nhớ ra mình quên đồ trong phòng. Đệ quay lại lấy." Nói xong liền nhanh chân phóng mất, không dám ngoái đầu lại nửa cái.
"Công tử, thần đi xem phía bên Vân Thanh xem họ có cần gì không."
Trường An nuốt nước bọt, nhanh nhảu nói trước rồi cũng ba chân bốn cẳng chạy mất, không dám nhìn thẳng sắc mặt Sở Hạo Nhiên.
Ba người không hẹn mà cùng nhau chạy đến chuồng ngựa, ba mặt đối nhau đều thấy được sự uỷ khuất trong mắt đối phương thì không khỏi mếu máo. Chúng thần chỉ là vô tình đi ngang qua không may nhìn thấy cảnh người bị nương tử đuổi thôi mà! Có cần nhìn đến nỗi làm người ta rụng cả tim gan phèo phổi thế không?Hoàng hậu nương nương, thay mặt nhân dân cả nước, cầu xin người mau chóng thu phục tên yêu nghiệt này đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng hậu, mau tới đây viên phòng
RomanceFic: Hoàng hậu, mau tới đây viên phòng Author: Vy Vy Thể loại: Xuyên không, nữ cường x nam cường, sủng, sạch Truyện là do mình viết nên hy vọng không bạn nào mang đi chỗ khác khi chưa có sự đồng ý của mình. Cảm ơn!