Sau trận vận động mãnh liệt ngày hôm qua, phải đến mười giờ sáng cậu mới có thể lơ mơ mở mắt. Vừa mới ý thức được thì cơn đau hạ thể dồn dập kéo đến, vùng eo co thắt đau nhực và phần nhạy cảm của cậu có vẻ đã bị sưng lên.Yoongi hướng mắt nhìn xung quanh căn phòng - một căn phòng lấy màu đen làm chủ đạo pha chút màu hoa văn màu trắng. Đồ đạc đơn giản được sắp xếp gọn gàng, phòng mang mùi nước biển, không có điện căn phòng tối om mang chút không khí u ám lạnh ngắt cộng với một ít sự cô đơn .Căn phòng này có lẽ hợp với cậu hơn là với một kẻ hay cười như anh.
Cánh cửa phòng đột ngột mở ra anh bước vào, trên tay đang cầm 1 khay cháo tiến đến chỗ cậu
" Em tỉnh rồi? Dậy ăn đi nè?"
Cậu không trả lời giương con mắt hình viên đạn bặm môi nhìn anh như muốn cấu xé anh ngay tại chỗ
" Nhìn anh có thể no được sao? Cái ánh mắt kia là đang "muốn" anh đấy hả?"_ Anh đùa cợt đưa tay vuốt những sợi tóc vương trên khuôn mặt cậu
" Bỏ tay ra"_Yoongi
Cậu lập tức gạt tay anh ra rồi một mạch đứng dậy bước khỏi giường, nhưng khi vừa đặt chân xuống nền đất lạnh thì đôi chân cậu run rẩy mềm nhũn bổ nhào về phía trước, phần hạ thể trở nên nhức hơn khiến cậu cau mày thiếu chút nữa phun ra câu " Mẹ kiếp"
Anh vội vàng đỡ cậu dậy, bế cậu lên giường đặt lại chỗ cũ
" Em vội gì chứ? Hôm nay là ngày nghỉ mà"
" Không liên quan tới anh, dâm tặc"_Yoongi
" Oh! Thế mà ai kia đêm qua dưới thân mình kêu la rất dâm đãng nha!" _ Hoseok
"Anh..." _ Yoongi
" Haha không đùa em nữa mau ăn cháo rồi nghỉ thêm một chút đi, hôm qua bắt em làm việc cật lực như vậy chắc đói rồi"_ Anh múc cháo đưa lên miệng mình thổi rồi đưa qua miệng cậu.
" Không ăn!" _ Yoongi đưa tay gạt đi thìa cháo . Cậu đói là sự thật nhưng cậu không muốn ăn cũng là thật. Nếu thìa cháo này đến với cậu ngày hôm trước thì chắc chắn cậu sẽ ngoan ngoãn mở miệng nhưng hôm nay thì không cậu có nhịn đói đến đau bao tử cũng phải nhịn. Cậu không muốn nhận bất cứ thứ gì từ cái tên dâm ô này.
Nghe cậu nói anh không hề có chút phản ứng tức giận hay buồn chán mà nở một nụ cười nhẹ nhàng đưa thìa cháo vào miệng mình lấy tay đẩy ép cậu xuống giường cúi xuống hôn và truyền cháo qua miệng cậu. Sẽ thật bình thường nếu chỉ đẩy cháo qua miệng cậu, anh lưu luyến ở lại hôn sâu cắn mút bờ môi anh đào của cậu, dây dưa tiến chiếc lưỡi của mình vào sâu bên trong trêu đùa chiếc lưỡi của cậu. Bị anh xâm chiếm bất ngờ đến nỗi cậu dường như quên thở, khi nhận thấy lá phổi của mình thiếu oxi trầm trọng cậu mới bắt đầu phản kháng.
" Cút đi cho tôi"_Yoongi hổn hển đáp lại khi anh dời đôi môi cậu.
" Không được, anh đã lấy đi lần đầu của em rồi. Anh sẽ chịu trách nhiệm"_ Anh vừa nói vừa tiến đến cắn mút bên tai của cậu
" Không cần, tôi là con trai coi như bị chó cắn một lần"
" Em chắc là một lần chứ"_ Hope đưa tay luồn vào trong vạt áo cậu tiến đến nhũ hoa cậu
" Sao đến bây giờ tôi mới nhận ra anh là tên bệnh hoạn cơ chứ?"_ Suga kéo tay anh ra.
" Chỉ với một mình em thôi, em nên cảm thấy hạnh phúc mới phải
" Cớ gì tôi phải hạnh phúc khi bị xâm phạm cơ thể?"
" Được làm với người mình yêu mà không hạnh phúc sao?"
" Tôi yêu anh bao giờ?"
" Oh! Không yêu sao mỗi lần anh chạm vào cơ thể em hai cái má kia lại đỏ lên thế? Đêm qua khi ngủ em còn gọi tên anh đó."
" Không bao giờ có chuyện đó"
" Nói dối k tốt đâu cưng"
" Thôi nói mấy từ buồn nôn đó đi _ Yoongi
" Tôi muốn về kí túc!"_ Yoongi
" Về kí túc?"_ Hope
" Chiều em thôi!"_ Anh lần nữa cúi xuống hôn cậu nhưng lần này khác lần trước anh di chuyển từ môi xuống cổ trắng ngần của cậu dừng lại hút một cái thật mạnh làm cậu giật mình hét lên, mặc kệ cậu kháng cự anh hút thêm vài cái rồi di chuyển tiếp xuống phần xương quai xanh của cậu, cạ răng và cắn nhẹ. Ngẩng đầu lên nhìn tác phẩm của mình anh mãn nguyện bật cười.
Trên cổ và phần xương quai xanh của cậu đầy những dấu vết hickey của anh, đây chẳng phải là đánh dấu chủ quyền sao, những dấu ấn đỏ lên trên làn da trắng ngần của cậu thật mê người." Đi, anh đưa em về"_ Hoseok.
Đánh dấu xong thì anh chẳng còn gì phải sợ vì anh biết Jimin- bạn thân của cậu khi nhìn thấy những vết này sẽ không dễ dàng gì bỏ qua. Chắc chắn sẽ ít nhiều tác động khiến cho cậu hiểu rằng " Cậu đã là của anh" ( Nham hiểm v~)
Cậu ngẩn người vì hành động của anh nhưng cậu không nhận ra hành động của anh có ý nghĩa gì. Cũng phải thôi gần 19 năm cuộc đời vùi mặt vào sách vở không tiếp xúc với ai ngoài mẹ và Jimin, không mạng xã hội, chưa nếm trải cảm giác yêu bao giờ thì cậu đâu biết đánh dấu chủ quyền là như vậy cộng thêm việc cậu bây giờ chỉ muốn đi khỏi đây để đỡ phải nhìn mặt anh thì chẳng còn suy nghĩ gì về việc này nữa
---------trở về kí túc xá nào!------------------------------
" Đừng nói chuyện này với ai! Từ giờ tôi với anh coi như không quen biết. "_Yoongi mở cửa xe bước xuống vội bước đi để lại cho anh một câu lạnh lùng.
" Có muốn cũng không được đâu"_ Anh nhìn cậu bước đi chật vật lên kí túc mà kéo miệng nhếch lên cười.
YOU ARE READING
[Longfic] [ Hopega] Vì yêu mà đến
FanfictionCâu truyện xoay quanh cuộc sống của cậu sinh viên nghèo-Min yoongi. Cuộc sống của cậu hoàn toàn thay đổi khi bước vào ngôi trường đại học và gặp Jung Hoseok!! Cậu chuyện tình yêu đầy trắc trở xảy ra xung quanh hai nam nhân bởi những định kiến xã hội...