CHAP XXVIII

165 26 9
                                    

   Mọi thứ chẳng khác gì một cơn ác mộng, mở mắt thì tất cả chỉ là mây khói.

   Mayu không biết bản thân đã mê man hơn một tuần, tỉnh dậy vẫn thấy lâng lâng như mới ngày hôm qua.

   Ánh sáng nhạt nhòa của ngọn nến thật dễ chịu, chúng như ru lại con quái vật vừa bị đánh thức.

   Cảm giác đầu tiên khi trở về từ cõi chết là lạ lẫm, lạ lẫm trong cái cơ thể như chẳng thuộc về mình.

   Kế tiếp là cơn khát, một thứ mà trước giờ với Mayu rất là xa lạ, con bé chưa bao giờ khát máu đến mức mãnh liệt đến vậy.

   Giật mình nhìn lại cơ thể, kì không trăng đã qua, không những không chết mà các vết thương cũng đã khép miệng lành lặng.

   Không hiểu sao Mayu lại sợ, miệng cứ lẩm bẩm "Không thể nào!"

   "Mới mở mắt mà ồn ào được rồi à?"

   Ngoài lồng giam Sakura đang đứng, và chính cô ấy cũng là người vừa lên tiếng mỉa mai.

    "Lại là cô..." - Chẳng hiểu sao Mayu cứ bực bội - "Cút đi!"

   "Nóng vậy? Tôi đến đây để chúc mừng cô đã gia nhập đế chế Dracula."

   Không đoái hoài đến Sakura, Mayu chỉ dốc tâm lo lắng cho Yuki, người yêu ngốc nghếch đang say giấc bên cạnh.

   Nhìn thấy vết thương trên tay người ta, Mayu xót xa mà chỉ biết câm nín, vì lời nói không thể thay đổi được những thứ đã xảy ra.

   "Mỗi ngày...Cô ấy mỗi ngày đều giúp cô-"

   Mayu thét lớn, trút hết bực tức lên người Sakura - "Tôi bảo cô cút!!!"

   Và vô tình đánh thức Yuki.

   Vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ nhiều phiền lắm muộn, Yuki dáo dác nhìn trước ngó sau, rồi vui sướng khi bắt lấy gương mặt dễ thương của Mayu - "Tốt quá! Em không sao."

   "Ngốc nghếch! Tại sao chị ngốc như thế?" - Mayu òa khóc nức nỡ, nước mắt lem luốt chẳng khác gì trẻ con.

   Mayu không giận vì 'bị động' biến thành Dracula, cũng không sợ sau này phải đối mặt với vô vàn hiểm nguy.

   Nhưng thế nào con bé vẫn không muốn nhận máu từ Yuki. Sau này cơn khát có lẽ sẽ mạnh mẽ hơn và duy nhất mỗi máu của Yuki mới xoa dịu được nó.

   Chưa nghĩ đến chuyện chính con bé sẽ mang nguy hiểm liên lụy Yuki, con bé không ngại hi sinh nhưng với hiểu biết về Vampire, con bé biết dù có chết cũng chưa chắc làm được gì bọn họ.

   Nhưng Mayu à...Yuki không nghĩ nhiều như vậy - "Em bình an là đủ rồi. Chị...chưa hề yêu em trong tư cách là một Vampire. Chị yêu em vì đơn giản trái tim bảo thế. Còn những chuyện  khác, không còn chỗ trống để chị quan tâm."

   "Yukirin...Sau này cuộc sống của chị sẽ khổ lắm đó!"

   "Em bỏ rơi chị sao?"

    "Chị thừa biết là không tồi mà..."

    "Khổ sở...Chỉ khi nào không có em thôi Mayu."

BỞI VÌ CHỊ ẤY KHÔNG NHỚ EM...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ