Cô muốn bắt taxi về nhà nhưng lại bị yukito tóm được.
-"Yuki em muốn về sao không bảo anh? Anh đưa em về." Yukito vui vẻ cầm tay cô kéo cô đi. Cô cố giật tay ra khỏi tay hắn.
-"Không sao học trưởng em muốn tự về."
-"Haha anh đưa em về miễn phí cũng không chịu sao? Hình như....em cũng không mang ví. Đúng chứ?" Cô sững lại.
"Đúng vậy mình không mang ví sao về đây?" Cô đành im lặng rồi mỉm cười.
-"Đành phiền anh rồi học trưởng." Hắn xoa đầu cô mỉm cười.
-"Không có gì. Không cần cảm ơn." Mà em đi cùng anh lấy xe luôn chứ?" Cô gật đầu theo hắn bước đi mà không biết anh ở ban công đã nhìn thấy tất cả. Anh muốn ngăn cô lại nhưng đâu thể vì ngay cả tư cách làm bạn bên cô anh cũng đã không còn. Tại sao ư? Là Một người bạn đúng ra anh phải vui khi cô có người yêu. Là một người bạn đáng lẽ anh phải mỉm cười chúc phúc cô chứ không phải khó chịu trong lòng rồi muốn chia rẽ họ. Anh không xứng đáng. Anh không có quyền. Quay lưng bước vào trong dọn đồ cho cô anh cũng tự cười. Thật giống như tên kia nói. Anh sẽ cố gắng bớt quan tâm cô hơn. Họ đã là người có một nửa để quan tâm. Không nên để bị hiểu lầm.
"Thật đáng xấu hổ làm sao. Ai nói cho anh biết. Anh phải làm sao để có thể như ngày xưa? Phải làm sao để có thể đối diện với cô mà lòng lại không khó chịu đây? Anh vẫn muốn đối với cô như ngày xưa....vui vẻ biết bao...từ khi nào mà họ đã thay đổi tới vậy?"
Anh cười nhạt nhưng lệ đã rơi mà chính anh cũng không hề hay biết. Miwako đứng ngoài nhìn anh hai tay siết chặt lại rồi quay đi.
-"Yuki ư? Rồi có ngày mày phải trả giá."
Trên xe cô và hắn cũng không nói gì nhiều chỉ đơn giản hỏi đường mà thôi.
-"Yuki mai em nghỉ chứ? Tình hình này em vẫn chưa đi học được đâu." Yukito bước xuống mở cửa xe cho cô. Cô mỉm cười.
-"Em cũng nghĩ Vậy. Cảm ơn anh đã đưa em về. Anh muốn uống một tách trà trước khi về chứ?" Yukito vui vẻ cười.
-"Đương nhiên." Sau khi cất xe yukito theo cô vào nhà.
-"Nhà em không có ai ở nhà sao?"
-"Vâng. Ba mẹ em khoảng 3 ngày nữa mới về được."-"Ồ vậy sao? Nhưng nhìn em không giống ba mẹ em cho lắm." Hắn nhìn vào bức ảnh cả nhà chụp chung mà nhíu mày. Cô cười nhạt đặt li trà xuống.
-"Anh uống nước. Đúng vậy. Hai người họ không phải ba mẹ ruột của em. Họ nhặt được em khi đang trên đường đi làm về. Họ không muốn đẻ nên đã nhận em làm con luôn."
-"Vậy sao? Anh không biết. Xin lỗi."
-"Không sao." "Cạch."
-"Yuki tôi mang đồ cho bà về rồi này."
Anh mỉm cười. Anh không ngăn được cảm xúc của chính mình. Anh cũng không biết mình đã bị sao. Chỉ biết rằng trái tim vẫn luôn khát khao muốn gặp cô. Muốn quan tâm cô. Dù có lẽ cô sẽ không cần. Nếu như không thể ngăn cản vậy anh sẽ chọn cách giấu đi cảm xúc của riêng mình. Như vậy anh mới có thể an tâm ở bên cô. Anh sẽ luôn nhắc nhở giới hạn của cả hai.
-" Ông để đó giùm tôi đi. Chú nữa tôi đem lên. Mà Miwako đâu? Không đi cùng ông sao?"
-"Tôi bảo cô ấy về trước rồi. Bài mau đi nghỉ đi tôi nấu chút cháo cho mà ăn."
-"Không cần. Nãy tôi ăn rồi. Yukimura đưa cháo tôi ăn rồi." Tay anh siết chặt rồi mỉm cười.
-"Vậy bà nghỉ đi. Tôi làm nước cam cho uống."
-"Khụ. Nhà của kaito cũng gần đây sao?"
Yukito nheo mắt nhìn từng cử động của anh rồi khẽ cười vòng tay qua cầm tay cô trước mặt anh. Cô muốn rút tay ra hắn càng nắm chặt. Kaito thấy vậy liền tiến tới kéo tay cô ra.
-"Bỏ tay cô ấy ra. Cô ấy giờ có người yêu rồi mong anh tự trọng. Hơn nữa cô ấy giờ đang cần nghỉ ngơi mong anh về cho. Không tiễn." Nói rồi anh kéo cô đi nhưng tay cô lại bị yukito giữ lại.
-"Anh mới là người nên tự trọng mới đúng. Dù là bạn thân đi chăng nữa anh cũng nên biết kiềm chế chút đi. Anh làm như vậy sẽ mới gây hiểu lầm đấy."
Hắn buông tay cô rồi mỉm cười nhìn cô sau đó vỗ nhẹ vai anh rời đi. Cô cũng lười nói liền hất tay anh ra rồi nhìn anh bằng ánh mắt lạnh nhạt.
-"Ông cũng về đi. Sau này cũng đừng xưng anh-em cũng dễ gây hiểu lầm lắm. Có lẽ cả ông và tôi cũng không mong muốn điều đó đúng chứ?" nói rồi cô bước thẳng lên phòng.
-"Chết tiệt."
Anh quay lưng bước ra khỏi nhà cô. "Không phải đã nói sẽ không mất kiểm soát nữa hay sao? Thật ngu ngốc." Anh cười nhạt. Cơn mưa xuân lại rơi xuống có chút se lạnh. Có chút buốt giá nhưng tại sao? Tại sao anh lại cảm thấy trái tim anh nhói tới vậy.
"Reng reng." Là Miwako gọi tới sao?
-"Miwako sao? Có gì không em."
-"Kaito chúng ta hẹn hò nha. Rủ cả Yuki và Yukimura đi cùng nhé. Giờ ai cũng có đôi có cặp cả rồi chúng ta sẽ đi chơi một trận cho thật đã nha. Vừa chúc mừng chúng ta vừa giúp Yuki và Yukimura gần nhau hơn nhé." Cô ta vui vẻ cười nhưng lòng anh lại nhói lên.
-"Xin lỗi anh không muốn đi chung chút nào. Anh muốn hai chúng ta đi riêng được không?" Anh cố bình ổn giọng nói rồi mỉm cười.
-"Vâng. Vậy mai 8h nhé. Mai trường có việc nên đã cho học sinh nghỉ rồi. Mai em sẽ cho anh một bất ngờ vô cùng lớn." Nói rồi cô ta cúp máy rồi gọi cho ai đó rồi cô ta lại nở nụ cười ngoan độc.
-"Ngày mai sao? Thật là hóng a~." Đầu dây bên kia cúp máy rồi lại nở nụ nham hiểm.
-"Diệt cỏ diệt tận gốc."
Phải chăng yêu người là sai?
Phải chăng quan tâm người là tội lỗi?
Nếu như không sai vậy sao ta lại đau tới vậy.
Nếu không phải tội lỗi tại sao ta lại day dứt tới thế?
Ai cho ta câu trả lời. Phải chăng là tình yêu?
Sống giữa ngàn triệu người ta lại chỉ có một nửa của riêng mình.
Một nửa đó liệu có phải là của ta?