Hòn đá phù thủy
Sau khi Snape nghe bọn họ “cung khai” xong vẫn không đổi sắc mặt ―― đây là chỗ tốt của mặt than, Harry cũng thường xuyên lợi dụng chỗ tốt này, nhưng hiện tại bị những người khác lợi dụng với hắn mà nói liền không tốt.
“Bọn mi…… là Slytherin……” Harry cho rằng Snape sẽ đối với bọn họ điên cuồng rít gào, ít nhất cũng phải đem hắn cùng Draco nói đến khóc lóc thảm thiết, Snape nói chuyện, thanh âm trầm thấp làm Draco nhịn không được run rẩy một chút, Harry thì cúi đầu càng thấp, “Thứ trên cổ bọn bây cũng không phải chỉ biết dùng để ăn cơm. Không cần giống bọn sư tử ngu xuẩn ai kêu cũng đi theo!”
“A?” Harry cùng Draco đồng thời nghi hoặc ngẩng đầu, Snape nói như vậy, không giống như đang oán trách hai người bọn họ trốn đi, ngược lại tức giận việc bọn họ cứ như vậy nghe lời đi lao động phục vụ……
Chẳng lẽ Snape cũng không biết chuyện này?
Harry đột nhiên hối hận vô cùng, dù sao đi Rừng Cấm là cốt truyện chủ yếu nên hắn cứ thế chắc mẩm rằng Snape đã bị Dumbledore thuyết phục, cùng lắm là đi theo phía sau bảo hộ mà thôi. Hiện tại nghe ý Snape, ít nhất là dưới tình huống hắn nỗ lực thay đổi cốt truyện Snape cũng không biết hai “tiểu cự quái” bọn họ phải đi Rừng Cấm.
Sớm biết như thế lúc ấy hắn cứ trực tiếp cầm tờ giấy nhắn tin tới tìm Snape có phải hơn không. Để Snape đi kháng nghị với Dumbledore, nếu vậy ngày hôm qua hắn có thể an tâm ngủ trên giường một giấc rồi.
“Chúng con biết sai rồi thưa chủ nhiệm.” Hai đứa nhỏ trăm miệng một lời.
“Lao động phục vụ còn lại bọn mi sẽ hoàn thành ở đây. Mặt khác, đưa Áo choàng tàng hình cho ta, Potter.”
“Vâng, thưa thầy.”
Snape cầm lấy áo choàng, Harry thấy hắn thả mấy câu thần chú lên áo sau đó đưa lên mũi ngửi thử rồi trả lại cho Harry, cuối cùng khoát tay, hai Slytherin ngoan ngoãn rời đi.
“Hô!” Draco thở ra một hơi, “Thật không nghĩ tới được tha dễ dàng vậy.”
“Cậu thất vọng rồi?” Harry làm bộ muốn mở cánh cửa văn phòng sau lưng lần nữa.
“Nga! Không!” Draco lập tức vẻ mặt kinh hoảng kéo Harry lại, sau đó mới bừng tỉnh đại ngộ xụ mặt nói, “Cậu là đồ ác ma!”
“Cám ơn đã khen.” Harry khom lưng hành lễ.
“Nhưng tớ thật sự rất kỳ quái vì sao lần này dễ dàng kết thúc như vậy. Merlin! Không đúng…… Không đúng!” Mới vừa yên tâm không đến hai phút, Draco bỗng nhiên xoay người kéo cổ áo Harry khiếp sợ kêu lên.
May mắn xung quanh văn phòng giáo sư Độc Dược tự có “thần chú xua đuổi học sinh” nếu không sau này Draco tuyệt đối sẽ hủy thi diệt tích tất cả những người nhìn thấy biểu tình của cậu giờ phút này.
“Không đúng là cái gì?”
“Không phải là cha đỡ đầu kỳ thật chỉ chờ ba tớ tới đây dạy cho tớ một trận đi?”
“Liên quan gì tới ba cậu?” Harry rất bội phục năng lực liên tưởng của Draco.
“Có một lần cũng như vậy, nhưng không phải cha đỡ đầu mà là mẹ tớ.”
“Tớ không cẩn thận đổ mực lên cái váy mẹ thích nhất.”
“Dùng ma pháp không phải nháy mắt là có thể sạch sẽ sao?”
“Sao có thể giống nhau được? Dùng ma pháp tẩy sạch vải vóc, độ sáng sẽ giảm xuống, độ mềm mại và thoải mái cũng không bằng trước. Cho nên, trừ khi tất yếu nếu không không nên dùng ma pháp để làm sạch quần áo.” Draco đếm ngón tay, bớt thời giờ cho Harry làm một buổi toạ đàm nhỏ, “Nhưng hiện tại không phải lúc nói cái này, tóm lại, mẹ tớ rất tức giận. Tớ cho rằng mình sẽ xui xẻo nhưng mẹ lại không nói gì. Lúc ấy tớ cứ tưởng chuyện này đã qua.”
“Kết quả?”
“Kết quả ba tớ đã trở lại.”
“Ông ấy đánh mông cậu?”
“Merlin! Potter, sao cậu có thể nói từ đó?”
“Từ nào?”
“Mông……” Draco nhỏ giọng nói, mặt nghẹn đến mức đỏ bừng.
“Vì sao không thể nói?” Harry không hiểu ra sao.
“Quá không văn nhã!”
“Tóm lại, cậu có bị đánh không?”
“Một Malfoy sẽ không nói ra cái loại từ ngữ không văn nhã này! Trên người một Malfoy cũng sẽ không phát sinh việc không văn nhã như vậy!”
Draco vẻ mặt kiên định nói, người đi ngang qua tuyệt đối không thể tưởng được giờ phút này bọn họ chỉ đang đàm luận chuyện bị đét mông - một vấn đề vô cùng đơn giản không hề âm mưu như vậy.
Harry nhịn xuống xúc động muốn trợn trắng mắt: “Tóm lại kết quả rốt cuộc thế nào?”
“Mẹ tớ nói cho ba một chuyện ―― tớ vốn cho rằng ai cũng không biết, kết quả……” Draco khuôn mặt nhỏ u ám, khổ sở cúi đầu, “Ba đối với tớ thở dài một hơi, hơn nữa nói ba thực thất vọng.”
“Xong rồi?”
“Đương nhiên! Thế đã đủ bi thảm lắm rồi!”
“……” Harry hoàn toàn khó có thể lý giải phương thức giáo dục của quý tộc, “Ba cậu chưa từng đánh cậu? Cách phạt chính là thở dài, sau đó nói thực thất vọng về cậu, cậu thật không giống một Malfoy?”
“Merlin! Chẳng lẽ đó còn không đủ khủng bố sao?”
Loại tình huống này, Harry thật ra đối với hình thức ở chung của hai cha con nhà Malfoy có chút tò mò: “Cậu cùng ba ba…… rốt cuộc ở chung như thế nào? Ách, xin lỗi, tớ không có ý tìm tòi đời sống của cậu, chỉ là nhất thời tò mò, thôi, Draco, cậu cứ coi như tớ chưa hỏi qua.”
“Cũng không có gì không thể nói.” Draco nghĩ nghĩ, kéo cánh tay Harry, “Nói cho cậu nghe một chút, có lẽ cậu có thể giúp tớ nghĩ xem rốt cuộc cha đỡ đầu có nói cho ba tớ biết hay không.”
“Điểm này cho dù cậu không có nói cho tớ nghe, tớ cũng có thể khẳng định mà nói cho cậu biết, chủ nhiệm sẽ không nói với ba cậu.”
“Tại sao cậu lại chắc chắn như vậy?”
“Bởi vì những việc phát sinh tối hôm qua, từ đầu tới cuối chúng ta cũng chưa làm sai bất kỳ thứ gì.”
“Bao gồm trốn đi?”
"Nếu không trốn, cậu cho rằng tiếp tục đi về phía trước chúng ta sẽ đụng phải cái gì?”
Draco nghĩ đến con Bạch kỳ mã đã chết, còn có quái vật khủng bố đã giết chết Bạch kỳ mã! Trốn rồi, chết chỉ có một con Bạch kỳ mã, không trốn, chết là một con Bạch kỳ mã cộng thêm hai học sinh năm nhất của Hogwarts ―― không nói tới thân phận khác của bọn họ là cái gì, đây mới là bản chất của bọn họ.
Cho nên, hai đứa nhỏ ở Rừng Cấm xa lạ mà hắc ám, bởi vì sợ hãi mà trốn đi, ai có thể nói bọn họ làm sai?
“Vậy là tốt rồi.” Draco thở phào nhẹ nhõm một hơi.
“Yên tâm thì tốt, mau về ký túc xá đi, bài tập Độc Dược của tớ còn một nửa chưa viết xong.”
"Này, Harry!”
“Hả?”
“Cậu vừa rồi nói đánh…… Khụ khụ, cái kia cái gì, tớ nghe nói Crabbe cùng Goyle đúng là từng bị đánh, như vậy, những cặp cha con khác đều như vậy sao?”
“Cũng không nhất định, giống dượng tớ một lần cũng không đánh anh họ tớ, nhưng thật ra tớ từng bị đánh không ít lần.”
“Như vậy, những người cha khác sẽ cười với con trai sao?”
“Đó là đương nhiên đi?”
“……”
“Ba cậu không phải trước nay không cười với cậu đấy chứ?”
Draco cúi đầu, biểu tình có chút ảm đạm: “Có lẽ khi còn nhỏ từng có, nhưng ít nhất trong trí nhớ của tớ thì chưa từng có. Ba ba tớ…… nói thế nào nhỉ? Ông ấy luôn rất cường đại, uy nghiêm, không gì làm không được.”
Harry gật đầu, từ nguyên tác cùng với hiện tại Draco miệng đầy “Ba ba tớ” liền có thể thấy được.
“Ba ba tớ rất tốt, tớ cũng rất yêu ông, nhưng tớ cảm thấy……”
“Thiếu cái gì?”
“Đúng là loại cảm giác này.” Draco gật đầu, sau đó nhíu mày hỏi, “Làm một Malfoy, tớ như vậy có phải quá tham lam không?”
“Là một đứa con trai, cậu như vậy là đúng rồi. Cậu nói từ ba tuổi đã không khóc sao?”
“Nước mắt chỉ mềm yếu mà vô dụng, không thể xuất hiện trên người một Malfoy!”
Draco ngẩng đầu, một bộ thiếu gia cao quý.
“Ba ba cậu nói?”
“Đương nhiên!”
“Cậu từng làm nũng với ba ba sao?”
“Một Malfoy, thế nào có thể làm ra cái loại việc thất lễ này?”
“Vẫn là ba ba cậu nói?”
“Đương nhiên!”
“Ba ba cậu từng ôm cậu sao?”
“……” Draco hiển nhiên đang nỗ lực nhớ lại.
“Có hôn cậu sao?”
“……” Vẫn đang nỗ lực hồi ức.
“Được rồi, không cần phải nói.” Harry cũng đang nỗ lực tìm từ, hắn nghĩ đến trong nguyên tác sau trận đại quyết chiến, khi thắng bại còn chưa phân thì vợ chồng Malfoy từ bỏ chiến đấu chỉ không ngừng tìm kiếm con trai trong đám người, có lẽ đây là phương thức giáo dục của quý tộc đi? Vì thế Harry thở dài một hơi, hắn chỉ có thể nói với Draco, “Ba ba cậu rất yêu cậu.”
Draco cười, hai hàng lông mày đều nâng cao, đôi mắt trở nên cong cong, cằm cao ngạo nâng lên: “Đương nhiên!” Cậu thật kiên định mà nói.
Tóm lại, “một đêm du ngoạn Rừng Cấm” của Harry kết thúc, chuyện này giúp tình bạn của hắn và Draco càng thêm thâm hậu, mà Snape cũng cơ hồ biểu lộ lập trường của mình ―― thầy xác thật không phải người của Dumbledore, mà là người bên Lily Potter, hơn nữa tín nhiệm giữa Snape và Dumbledore cũng không vững chắc như vậy. Khi gặp chuyện, Harry có thể yên tâm tìm kiếm sự trợ giúp từ Snape.
Trước kì thi cuối kỳ một tuần, Harry gửi cho luật sư Wilson toàn bộ tư liệu chân thật của mình, Wilson hồi âm để lộ rõ ràng sự kinh ngạc cùng khó tin.
“Có lẽ cậu không biết, mỗi năm lúc sinh nhật cậu có bao nhiêu người đi mua bánh sinh nhật và thắp nến, bọn họ đều chúc mừng cậu ra đời, Harry! Nhưng ai có thể nghĩ đến Chúa cứu thế ở thế giới Muggle, lại…… lại bị đối xử như vậy?!”
Wilson cũng không phải không tin hắn, anh ta chỉ đơn thuần tỏ vẻ mình đang khiếp sợ mà thôi.
Rốt cuộc, Harry cũng bước ra phòng thi môn cuối cùng là Lịch sử pháp thuật. Hắn cảm thấy mình nên ra ngoài hô hấp một chút không khí trong lành, nhưng chỉ vừa chuyển qua một chỗ ngoặt, ba hình bóng quen thuộc đã ngăn chặn đường đi.
“Chúng tôi muốn nói chuyện với bạn, Harry!” Hermione ôm sách, vẻ mặt lo lắng nhìn hắn.
“Nói chuyện thời gian đi Rừng Cấm lao động phục vụ lần thứ hai sao, tiểu thư Granger?”
“Ha, Harry, giáo sư Snape, hắn rất nguy hiểm……” Bởi vì luôn làm nổ vạc, Neville hiển nhiên có bóng ma tâm lý nghiêm trọng với giáo sư Độc Dược, chỉ là nói ra tên của thầy cũng khiến cho cậu run lập cập ―― xem ra đối Neville mà nói, Snape cùng Kẻ Thần Bí có địa vị ngang nhau.
“Tôi thật sự rất khó hiểu, các người tại sao lại có thành kiến nghiêm trọng với chủ nhiệm Slytherin như thế. Nếu so sánh, thật ra tôi cảm thấy người gác cổng nào đó để tôi và Draco lại trong Rừng Cấm càng nguy hiểm.”
“Potter! Sao mày có thể nói như vậy! Ai biết ngày đó rốt cuộc bọn mày đi đâu?” Ron vẫn luôn đứng phía sau hai người không nói lời nào cuối cùng cũng nhảy ra.
“Tóc đỏ Weasley! Mày muốn làm gì?” Lúc này Draco mang theo Crabbe và Goyle đi tới.
“Xin lỗi, bạn của tôi tới, chúng tôi còn có việc, gặp sau.” Harry đương nhiên biết, tổ ba người Gryffindor ( bản mới ) sẽ không ở trước mặt Draco nhắc đến cái gì chó trông cửa, miệng bẫy, hòn đá phù thủy linh tinh ―― Harry có chút bội phục bọn họ, đặc biệt là Neville cùng Hermione đã bị chó cắn thế mà còn có thể bám riết không tha tiếp tục điều tra ―― dù sao, hắn cũng không muốn nghe.
Cho nên, kéo theo Draco, Harry đi hưởng thụ không khí trong lành. Cho dù lúc trước có một số việc hắn không thể khống chế, nhưng hôm nay hắn vẫn có thể khống chế được chân mình không đi về phía hòn đá phù thủy! Ai muốn làm Chúa cứu thế thì làm đi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP] Chúa cứu thế không đàng hoàng - Thaty
FanfictionVăn án: Dumbledore: "Harry, lý tưởng của con là cái gì?" Harry: "Mười sáu tuổi có một đêm đầu tiên mĩ diệu, mười tám tuổi có thể đi GAY-BAR ở London, hai mươi lăm tuổi có thể có một công việc và một tình nhân ổn định, tầm ba mươi tuổi có thể cùng hắ...