Ngày 79.

124 32 0
                                    

Hôm nay Guan Lin thấy Seonho cứ lạ lạ làm sao. Nhìn xem, từ lúc đến lớp thằng nhóc cùng bàn cứ ngồi thần người hết cả ra, gục đầu xuống bàn nữa, chả nói năng câu nào. Không nhầm thì bình thường như loa phát thanh tíu ta tíu tít cơ mà nhỉ. Đặc biệt là từ hồi tuyên bố thích Guan Lin đây nữa, thì cứ gọi là rát hết cả lỗ tai. 365 ngày ngày nào cũng thấy nó toe toét cái miệng, bộ dạng chán nản này trông không thuận mắt lắm.

Nhưng quanh đi quẩn lại Guan Lin cũng không muốn bắt chuyện trước, sợ mất hình tượng nạnh nùng quen thuộc nên để mặc ai kìa gục đầu xuống bàn suốt 5 tiết học dài đằng đẵng.

Có điều, cái sự im lặng này khiến bạn học Lai chẳng quen chút nào, không gian yên bình được trả lại cũng không làm cậu hài lòng cho lắm. Từ bao giờ nhóc kia làm đầy hết cái không gian trống rỗng xung quanh thế nhỉ?

"Ê này"

Trước tiếng gọi bất ngờ từ cậu, nhóc kia cuối cùng cũng ngẩng mặt lên sau khi mọi người đã ra về hết. Trông nhóc vẫn chán lắm, dù cho khuôn mặt có sáng lên chút chút.

"Guan Lin định hỏi thăm tui hả? Sao bây giờ mới hỏi. Hỏi đi hỏi đi."

Bạn học Lai cắn chặt má trong nín cười, nhìn cái môi cong cong đòi hỏi của nhóc kìa, đến là ghét.

"Rồi làm sao?"

"Guan Lin nghĩ tui bị sao? Nói nghe coi."

"Đau bụng?"

"Không."

"Đói?"

"Tại sao đói lại khiến tui buồn? À ừ buồn đấy. Nhưng hong phải?"

"Thế say sữa à?"

"Khoonggggg. Say Guan Lin thì còn hợp lí."

Nhóc lắc đầu nguầy nguậy, rồi còn đá lông mày mấy nháy như trêu ngươi cậu.

"Có nói không? Không đi về."

Cậu giả bộ làm mặt nghiêm túc, đem sự nạnh nùng bí kíp trưng bày.

"Nay Guan Lin đi cùng chị gái nào vào cổng trường?"

Nhóc hỏi, nhưng không nhìn cậu, mà quay sang hướng khác, giọng hờn dỗi nhiều lắm. Cậu biết nó quay đi, nên thoải mái để lộ nụ cười toe toét trên môi, tại thằng nhóc này ăn gì mà cute không chịu được.

"Sao không trả lời? Hay Guan Lin có bạn gái rồi."

Nhóc bất ngờ quay lại, cậu cũng nhanh chóng thu lại nụ cười, mắt chăm chú nhìn khóe mắt hơi ươn ướt của nhóc. Này, đừng bảo nhóc định khóc đó nha?

Rồi cậu chưa trả lời, nó mếu thật, môi cong lưỡi liềm hướng xuống, mắt cũng bắt đầu đo đỏ lắm Guan Lin luống cuống chết mất.

"Không, chị gái nào, mẹ tôi đấy. Đến trường tìm rể."

Seonho vừa mới thu lại cái mặt mếu của mình vài giây, nghe câu tìm rể lại xị hết cả ra.

"Sao không bảo mẹ ông đến tìm tui, tui tự nguyện làm rể mà."

Nhóc bất mãn nói, Guan Lin cốc đầu nó một cái, tay chỉ chỉ ra ngoài cửa lớp.

"Thì mẹ tôi đến tìm ông để xem xét kia kìa."

Trước cửa lớp, mẹ Lai cười hiền lắm.

...

Linh

[Series Đếm Ngày] [GuanHo] RetrouvaillesWhere stories live. Discover now