Cuối tuần, Phác Xán Liệt đưa Bạch Hiền về nhà cũ coi căn phòng trang trí thế nào, thuận tiện đồng chí Bạch Hiền cũng muốn kiểm duyệt phòng cô dâu chú rể.
Đồng chí Biện Bạch Hiền bắt đầu phát huy thiên tính phụ nam nghiệp dư của mình, toàn chọn mấy thứ trang sức long lanh lóng lánh = = thật ra mấy thứ này đều được tặng kèm theo hiệp nghị.
Sờ sờ mấy thứ trang sức ấy, Bạch Hiền cảm thấy hài lòng mà trả lại cho Phác Xán Liệt, "Hay là anh giúp em bảo quản đi!"
Phác Xán Liệt quét mắt nhìn trang sức mà Bạch Hiền đưa anh, tùy tiện cầm một cái lắc lên, sau đó kết luận: "Tầm nhìn cần phải cải thiện."
Vì thế cũng thuận miệng mà dạy cậu một chút. Anh nói cậu nghe về lịch sử gia đình anh. Gia đình anh có truyền thống là thân sĩ, đương nhiên là hạ bút thành văn, Bạch Hiền đáng thương nghe mà cứ mây mù sa mưa, còn lấy làm hứng thú nữa chứ. Phác Xán Liệt không khỏi cảm thấy thống khổ.
May mắn bác Vương báo là có Phác tiểu thư và Kim Chung Nhân đến đây, Bạch Hiền vội vàng chạy xuống lầu.
"Phanh" một tiếng, Bạch Hiền dừng lại, một đống tư liệu dày cộm đưa lên trước mắt cậu, Phác tiểu thư hào hứng nói: "Này, đây là kế hoạch sơ bộ cho lễ cưới!"
Bạch Hiền bàng hoàng nhìn độ dày của đống tư liệu này, quả thực đống này còn dày hơn hiệp nghị trước khi kết hôn của Phác Xán Liệt nhiều. Bọn họ không hổ danh là anh em T___T Tùy tiện cầm một quyển màu sắc rực rỡ, hình như là giới thiệu về quần áo, thì Phác tiểu thư ngăn cản: "A, không cần xem này, đây là quần áo tôi muốn mặc trong lễ cưới."
....... "Này cũng không cần coi, là giầy của tôi muốn mua."
Bạch Hiền: "..........."
Phác Xán Liệt từ trên lầu đi xuống, tức giận nói: "Em muốn kết hôn?"
Kim Chung Nhân đứng bên cạnh vẻ mặt lo lắng: "Bà xã, người em tái hôn có phải là anh không đó?"
Phác Khánh Tú trừng mắt nhìn Kim Chung Nhân, phẫn nộ nói: "Em cũng không muốn, không bột đố gột nên hồ, hai người cũng chưa định ngày, thì làm sao em đặt khách sạn được, mà không đặt khách sạn thì làm sao biết lễ đường thế nào, mà lễ đường không biết thì làm sao mà em biết cách bố trí...."
"Được." Phác Xán Liệt đau đầu nhìn Phác Khánh Tú , "Em cũng đừng hối thúc, chờ anh cùng ba mẹ Bạch Hiền bàn bạc đã. Bác Vương cũng đã chuẩn bị hết rồi, tuần sau chúng ta đi tỉnh G được không?"
Câu sau là hỏi Bạch Hiền.
Bạch Hiền há to miệng, "Cái kia, em chợt nhớ một chuyện.... em còn chưa nói với ba mẹ chuyện kết hôn."
Mọi người đều im lặng......
"Đưa di động đây."
Phác Xán Liệt nghiêm mặt cầm lấy di động của Bạch Hiền, tìm kiếm danh bạ, sau đó bấm gọi. Điện thoại rất nhanh có người tiếp máy, Phác Xán Liệt lễ phép nói: "Xin chào bác, cháu là Phác Xán Liệt."
Bạch Hiền sau đó đương nhiên là bị mẹ Bierjn mắng một trận, đường đường là mẹ mà trước hôn lễ một tháng mới biết là con trai mình sẽ kết hôn, ai mà không nổi điên chứ. Nhưng mà Bạch Hiền cũng cảm thấy mình thật vô tội, ai ngờ lại xảy ra chuyện mang thai rồi đột nhiên kết hôn, cậu cũng biết có biết làm sao đâu!
Nhưng mà con trso mình sắp kết hôn, mẹ Biện rất phấn khích, ngày hôm sau liền gọi điện thoại cho Bạch Hiền," Bạch Hiền, ba con trước kia may đồ đẹp lắm, nói mẹ biết, dáng người bạn trai con thế nào, mẹ kêu ba con làm cho nó một bộ âu phục."
"A?" Bạch Hiền ngẩn người, sau đó liền cự tuyệt: "Không cần, quần áo của Phác Xán Liệt đều có rồi, đã đặt thợ may rồi, không cần ba may đâu."
Đồng chí Bạch Hiền đã thực uyển chuyển từ chối, nhưng mẹ Biện nghe con trai chê tay nghề của chồng mình, mẹ Biện tức giận nói, "Con thì biết cái gì. Tay nghề ba con rất giỏi, mấy cửa hàng bán quần áo cũng không có áo nào đẹp bằng ba con may đâu, mẹ sẽ nói với ba con, thuận tiện may một bộ váy mẹ luôn...."
Mẹ Biện hăng say nói, việc ba Biện may âu phục cho con rể là điều tất nhiên. Nghe lý luận logic đó của mẹ Biện, Bạch Hiền không thể nào cự tuyệt được nữa, đành phải đáp ứng. Trong lòng cậu nghĩ, cứ để ba Biện may âu phục cho Phác Xán Liệt, đến lúc ba Biện thấy anh mặc quần áo ông may thì mọi thứ đều sẽ rõ ràng, chẳng lẽ còn bắt anh phải mặc nữa hay sao... Kệ đi, cứ ứng phó như vậy trước đã, chuyện gì thì tính sau.
"Ngày mai đưa số đo của bạn trai con cho mẹ, ba con muốn may sớm sớm."
"Dạ."
Vì thế buổi tối, Phác Xán Liệt sau khi tắm xong, nghênh đón anh là một cuộn thước dây.
"Đến đây đến đây, để em đo người anh."
Phác Xán Liệt nhíu mày, "Làm cái gì?"
Bạch Hiền nghiêm túc nói: "Đương nhiên là để biết thêm về anh rồi!"
Phác Xán Liệt híp mắt lại, "Thế à? Em còn muốn biết gì? Cái gì của anh em cũng biết rồi mà!"
........ Lời này có vẻ mờ ám, chẳng lẽ cậu suy nghĩ bậy bạ sao? Bạch Hiền chưa kịp hoài nghi thì đã bị ai đó nhấc bổng lên, thước dây bị ném xuống dưới giường, lại một lát sau, trong phòng vang lên âm thanh kháng nghị: "Này... em không phải nói đo chỗ đó..."
Sáng sớm hôm sau, Bạch Hiền ôm chăn ngồi trên giường, vẻ mặt tối sầm nhìn thước dây dưới giường.
Chẳng lẽ hôm nay còn muốn đo nữa sao?
Bạch Hiền trong lòng rên rỉ một tiếng, ngã sấp xuống giường, kéo chăn trùm lên người.
Bạch Hiền vượt qua bao nhiêu khó khan gian khổ trong thời gian này để lấy số đo, cuối cùng thì cậu cũng thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ của mẹ Biện, đem số đo của Phác Xán Liệt báo cáo lại với bà.
Bạch Hiền dần dần cũng quên luôn chuyện này, ai ngờ, không lâu sau đó, cậu lại nhận được bưu phẩm chuyển phát nhanh từ nhà, cậu nhận được điện thoại của mẹ Biện, "Bạch Hiền, nhận được quần áo chưa? Ba mẹ vốn định chờ con đến rồi đưa luôn, nhưng mà nghĩ lại hay là để con rể tương lai mặc quần áo này đến thì càng tốt, ha ha, ai nha, phí chuyển phát đúng lá mắc thật, có gửi bưu phẩm quần áo thôi mà mất hết 30 tệ, thực là độc ác...."
Bạch Hiền cầm âu phục trên tay mà khóc không ra nước mắt. Mẹ, mẹ mới là độc ác, cạu vốn không định nói cho Phác Xán Liệt nghe!
Bạch Hiền cố gắng tìm thời cơ tốt để nói chuyện với Phác Xán Liệt, "À, em có nói anh chuyện trước kia ba em là thợ may chưa...."
Phác Xán Liệt nghi hoặc nhìn cậu, "Hình như chưa."
"Thì giờ anh đã biết rồi đấy." Bạch Hiền ngượng ngùng nở nụ cười, đem quần áo đưa cho anh, "Ba em làm cho anh một bộ âu phục...."
Lần này đi đến nhà Bạch Hiền, Phác Khánh Tú cũng đi theo, còn mang theo chồng và con nữa, cô đưa ra lý do thực chính đáng, "Ba mẹ Bạch Hiền không chỉ xem mặt anh, mà còn cả gia đình anh nữa, là em gái của anh thì đương nhiên em phải đi theo chứ! Nếu như ba mẹ Bạch Hiền thấy gia đình hạnh phúc của em và Kim Chung Nhân, rồi cục cưng đáng yêu này nữa, chắc chắn họ sẽ lập tức đem Bạch Hiền tặng cho anh liền."
Phác Xán Liệt lúc ấy cực kỳ kiêu căng "hừ" lạnh một tiếng, "Còn lấy họ ra làm cớ nữa sao?"
Đương nhiên anh cũng hiểu được tâm ý của Phác Khánh Tú, cho nên hôm đi đến nhà Bạch Hiền, sáng sớm Phác Khánh Tú đã xuất hiện tại nhà Phác Xán Liệt, sau đó cô thấy bộ âu phục mà Phác Xán Liệt mặc, không nghĩ tình anh em mà chê bai.
"Anh, anh chọn quần áo sao thế, thật chẳng có thẩm mỹ gì cả! Bộ âu phục này nhìn thường quá, với lại đường may cũng không đẹp nữa, anh may ở đâu thế?"
Bạch Hiền ở một bên không nói lời nào.
Phác Xán Liệt mặt không chút thay đổi nói: "Nhà may Thái Sơn."
Nhà may Thái Sơn?
Phác Khánh Tú có tí mờ mịt, "Chưa nghe qua bao giờ, mới mở sao? Khẳng định rất nhanh sẽ đóng cửa."
Cũng là đóng cửa nhiều năm rồi ! Bạch Hiền tiếp tục cúi mặt.
Nhưng Kim Chung Nhân nhìn ra có gì đó khác lạ, rồi nhìn thấy vẻ mặt của Bạch Hiền hiện giờ, có chút đăm chiêu cười nói: "Thái Sơn, chính là ba vợ của anh?" (trong tiếng trung, "thái sơn" cũng có nghĩa là ba chồng, ba vợ)
Bạch Hiền giơ tay lên, "Đúng, là ba của tôi."
Đến lúc lên máy bay, Phác Khánh Tú vẫn không ngừng trêu ghẹo: "Ôi, em thế nào mà ngay cả một cái áo mà chưa may được mẹ chồng nữa, thật là bất hiếu."
Bạch Hiền gục mặt vào lòng Phác Xán Liệt, anh vỗ vỗ trấn an cậu, tuy rằng bộ quần áo này làm anh không được tự nhiên cho lắm, nhưng cũng không có nghĩa là Phác Khánh Tú có thể trêu ghẹo bọn họ.
"Kim Chung Nhân, có nghe không? Tú đang oán giận."
Kim Chung Nhân nói: "Nghe được nghe được, ai nha, Tú nhà chúng ta nếu may quần áo mẹ tôi, chắc là bà không dám mặc ra đường rồi."
"Không cần phiền toái vậy đâu." Bạch Hiền ngẩng đầu lên, rất nghĩa khí nói, "Tú, tôi sẽ nói ba tôi làm cho cô một bộ."
"Mấy người này!" Phác Khánh Tú tức muốn chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHUYỂN VER + EDIT] BẠCH HIỀN ĐẾN ĐÂY ĂN NÈ
ComédieTác giả: Cố Mạn Số chương: 41 chương và 13 phiên ngoại Ngày xưa có một con heo, bị một con sói bắt về nuôi, sói nói với heo rằng, nuôi nàng để tương lai muốn ăn thịt, heo nhỏ vừa không tình nguyện, lại sợ hãi, nhưng nàng đánh không lại sói, đành ph...