Sáng hôm sau, trong lúc đang đứng ở quầy trái cây, Nhiệt Ba hơi bất ngờ khi Vỹ Đình đứng trước mặt cô đề nghị
- Cô theo tôi ra ngoài 1 lát, tôi có chuyện cần nói - Chờ được cái gật đầu của cô, Vỹ Đình quay bước, đi trước dẫn đường .
Dương Dĩnh nhíu mày nhìn cô đầy lo lắng. Nhiệt Ba mỉm cười ra hiệu không sao rồi nhanh chóng bước theo Vỹ Đình ra ngoài
***
- Tôi gọi cô Địch ra đây là có chuyện muốn nói. - Vỹ Đình dừng bước,điềm đạm nói- Tôi muốn nghe dự định của cô sau này.
- Hả... - Nhiệt Ba ngớ người, sao lại nhắc đến dự định sau này chứ ??? Không lẽ là đuổi việc (。ŏ_ŏ) ??? Nhưng cô đâu làm gì sai???
- Cô đừng lo lắng, cứ nghe tôi nói hết đã - Vỹ Đình vội vàng nói khi thấy gương mặt cô tái mét - Ý của tôi là dự định làm việc của cô ở trung tâm thương mại Lộc thị.
- À, cái này...- Nhiệt Ba nghĩ ngợi 1 chút để sắp xếp từ ngữ - Đầu tiên là trở thành nhân viên chính thức, nghe nói 6 tháng sau đó nếu làm tốt thì sẽ được thăng chức.
- Hay là tôi giúp cô đạt được sớm hơn thì cô thấy thế nào ? - Vỹ Đình đút hai tay vào túi quần, chờ đợi câu trả lời
- Tại sao chứ? - Cô nhíu mày
- Có người nhờ tôi làm vậy - Vỹ Đình suy nghĩ trước khi nói. Có lẽ cô Địch đây cũng đoán được là ai rồi - Nhưng trước khi nhận lời của người đó, tôi nghĩ nên nghe ý kiến của đương sự trước vẫn tốt hơn.
- Tôi muốn dựa vào năng lực của chính mình để vượt qua giai đoạn thử việc - Nhiệt Ba hơi chắt lưỡi, hiện tại cô cảm thấy khá khó chịu
- Dựa vào năng lực của cô Địch đây phải không? - Vỹ Đình hỏi lại thêm 1 lần để chắc chắn
- Vâng, cảm ơn anh đã quan tâm đến tôi - Cô gập người cảm ơn
- Thái độ làm việc của cô rất tốt - Vỹ Đình gật đầu rồi rời đi.
Nhiệt Ba thở hắt ra, đưa tay vò nhe mớ tóc rồi cũng bước về quầy hàng.
Thấy Nhiệt Ba trở lại, Dương Dĩnh nhanh chóng túm lấy tay cô hỏi han.
- Có chuyện gì mà trưởng phòng tìm cậu vậy ?
- Không có gì đâu - cô vỗ nhẹ lên vai tỏ ý trấn an, định xoay người đu thì nhớ ra - Dương Dĩnh, cậu biết sđt của giám đốc chết tiệt đó phải không???
- Ừ, biết. Ở đây - Dương Dĩnh rút điện thoại ra rồi bắt đầu tìm kiếm - Nhưng có chuyện gì sao?
- Ôi... Anh ta biến mình thành cái loại gì thế này? - Nhiệt Ba đập trán, thở hắt ra đầy mệt mỏi
*** Sân thượng 1 lúc sau***
Nghe tiếng cửa mở sau lưng, cô xoay người lại nhìn hắn. Đối diện với ánh mắt khó chịu của cô chính là ánh mắt thích thú của hắn. Hắn rất vui khi cô chủ động liên lạc rồi đòi gặp hắn. Nhưng ngay lúc trông thấy ánh mắt kia, hắn dần thu lại nụ cười. Có gì đó không ổn thì phải.
- Đây là kiểu " Sau khi tan học thì gặp nhau trên sân thượng " à? - Hắn đến đứng ngang hàng với cô, tay đút vào túi quần. Tư thế rất thoải mái. - Sao có thể gọi người ta ra những chỗ riêng tư như thế này chứ?
- Anh định bao nuôi tôi đến bao giờ? - Bỗng nhiên cô ngắt hắn, hỏi 1 câu không ăn nhập chút nào với chủ đề hắn gợi ra
- Tôi có bao nuôi cô bao giờ? - Hắn nhìn cô bật cười
- Là tôi đang hỏi anh có thể cho tôi thăng chức đến khi nào? - Cô nhìn hắn đầy ý mỉa mai
- Con người tôi ấy, dù bây giờ tôi muốn giúp cô thăng chức nhưng nếu đột nhiên cô đến nhờ tôi thì tôi đột nhiên lại không muốn giúp
cô nữa
- Đã vậy thì anh cho tôi mượn ít tiền đi
- Đã vậy tôi cho cô mượn ít tiền đi!? Thế nào là đã vậy?
- Không phải anh nói nếu tôi nhờ anh giúp thì anh sẽ không giúp nữa sao? - Nhiệt Ba tiếp lời - Vì vậy tôi mới bảo anh cho tôi mượn tiền.
- Liệu có phải cô nên học lại môn ngữ văn không nhỉ- Hắn nhíu mi tâm - Hai chuyện này có liên quan gì tới nhau chứ.
- Anh không biết chuyện này tổn thương đến tình cảm như thế nào à? - Nhiệt Ba cắn nhẹ môi rồi nói tiếp - Dù hai chúng ta vốn chẳng có tình cảm gì với nhau nhưng anh nên bớt quan tâm đến tôi thì hơn.
-...- hắn đứng hình trước lời cô nói
- Tôi ấy, tôi nghĩ rằng không có bữa ăn nào là miễn phí cả
- Tôi cũng vậy - Hắn xoay người, tựa lưng vào lan can
- Vậy sao anh còn đối xử tốt với tôi như vậy- Nhiệt Ba thở dài 1 cái - Trưởng phòng Trần nói với tôi nếu muốn rút ngắn thời gian thử việc, tôi vốn muốn tiếp nhận đấy,dù cho biết trên đời không có bữa ăn nào miễn phí , tôi cũng muốn nhận
- Một chút giúp đỡ đó có gì mà cô không thể tiếp nhận? - Lộc Hàm hất nhẹ tóc
- Anh có thể phụ trách tôi cả đời không? - Nhiệt Ba nhăn nhó, tên chết tiệt này sao nói mãi mà chẳng chịu hiểu vậy.
- Đừng nói những chuyện như vậy, làm người ta sợ... - Hắn hơi lùi 1 bước nhỏ, chỉ là 1 công việc, sao con nhóc này cứ phải làm như to tát quá thế - Hóa ra cô không uống rượu cũng khiến cho người ta thấy sợ @@
- Tôi thực sự sẽ không hẹn hò với người đàn ông đã định trước là sẽ chia tay - Cô nắm chặt tay lại để giữ bình tĩnh,,...thật không ổn, trái tim cô lại đang rung động rồi.
- Đâu ai nói sẽ hẹn hò với cô? - hắn nhớn mày
- Chắc chắn sau này anh sẽ đưa ra yêu cầu hẹn hò ノ(・ω・)ノ
- Không có đâu !
- Không có???...Tại sao? - Trái tim cô như bị ai bóp nghẹt. Thừa nhận là cô sẽ kiềm chế để không tiến về phía hắn, nhưng tại sao ngay khi nghe hắn khẳng định, trái tim lại nặng nề như vậy?
- Bởi vì tôi không quan tâm yêu đương và kết hôn - Hắn đảo mắt, khi nói ra những lời này, hắn có chút do dự - Bởi vì cô lạc quan và luôn đi lên nên tôi muốn giúp cô thôi. Dù không phải là cô, dù cho là người khác thì tôi cũng sẽ làm như vậy.
- Nếu là người khác anh cũng sẽ làm như vậy, thì anh hãy chờ đến khi anh không còn hấp dẫn như thế, già đi và đau ốm rồi hẵng làm.- Nhiệt Ba thốt lên, không kìm được giọng có chút giận dỗi
- Tại sao chứ?
- Vì tôi sẽ rung động - Nhiệt Ba cắn nhẹ môi dưới - Dù sao cũng cảm ơn anh đã lo lắng cho tôi.Hy vọng lần sau sẽ không như vậy nữa.
Cô cúi người chào hắn rồi nhanh chóng rời đi, bỏ lại hắn còn đang đứng ngây người ở đó
- Oa,... Đúng là làm cho tình cảm người ta lúc vui lúc buồn đấy :v - Hắn chặc lưỡi nhìn bóng lưng khuất sau cánh cửa sân thượng. Càng ngày hắn càng bị con nhóc này thu hút rồi...
***
-Tôi luôn dao động, lên lên xuống xuống ... Why don't you know? Don't you know, don't you know? -Nhiệt Ba hát nghêu ngao, hai tay vung vẩy, xốc tui xách qua lại.
Bước chân cô dừng lại dưới chân cầu thang đi lên căn phòng gác mái yêu quý. Có cái gì đó không đúng thì phải!
Nhiệt Ba lùi bước rồi ngước mặt lên nhìn...
Chiếc bóng đèn đường kia không phải hỏng rồi sao?? Hôm nay lại sáng???
- Sao muộn thế này mà còn lang thang ngoài đường vậy? - Hắn bước ra từ góc khuất. Nãy giờ quan sát mọi biểu cảm trên mặt cô cũng khiến hắn không nhịn nổi cười rồi.
- Lẽ nào... - Cô lắp bắp, hơi sững người khi hắn xuất hiện trong tầm mắt
- Phải, chính là tôi đấy - Lộc Hàm cười vẻ đắc chí, ngón tay chỉ lên bóng đèn - Cô không được nghĩ lệch đi đâu. Tôi chỉ là xuất phát từ bản tính con người thôi
-...- Không nói thêm gì, cô bỗng vội vàng nhặt 1 khối gạch vỡ ở mép đường rồi đưa tay lên, ra hiệu sẽ ném về hắn.
Lộc Hàm đang cười đắc chí, thấy cô hành động như vậy thì giật mình, miệng cứng đờ không cười nổi nữa.
- Này, cô sao vậy?
- Sau này anh không được như vậy - Nhiệt Ba vẫn giữ viên gạch trên tay, mặt mũi mếu máo.
- Chuyện gì? - Hắn khó hiểu
- Nếu anh cứ như vậy, tôi sẽ muốn hẹn hò với người thiếu trách nhiệm như anh đấy.
-...- Hắn thả lỏng người. Câu trả lời này khiến hắn cảm thấy dễ chịu =))) . Hắn mỉm cười đầy hài lòng. Bước lướt qua người cô, đồng thời cầm lấy viên gạch kia ném đi - Tôi đi đây, ngủ ngon.
-...- Nhiệt Ba vẫn đứng đó, mặt phụng phịu. Tên giám đốc chết tiệt, tại sao lại cứ thích xen chân vào cuộc sống của cô như thế.
***
Vừa vào nhà, cô đã thấy Dương Dĩnh đang bày cánh gà chiên và chân gà nướng lên bàn.
- Làm sao cậu vào được đây? - Cô che miệng ngạc nhiên hết sức
- Thói quen để chìa khóa dưới chậu mãi không đổi, cố ngày cậu mất trắng - Dương Dĩnh chắt lưỡi, vẫy vẫy tay gọi cô đến bàn ăn - Mau lại đây, sắp nguội rồi này
- Tớ thay đồ rồi ra ngay
.
.
.
- Nhiệt Ba xem này, ảnh cưới của trưởng phòng Trần đẹp quá - Dương Dĩnh tấm tắc, mắt híp lại đầy ngưỡng mộ
- Thôi đi, đôi tiên đồng ngọc nữ có chụp ở góc độ nào cũng thấy đẹp thôi - Cô đưa chân gà vào miệng rồi gặm lấy 1 miếng - Cũng không phải đám cưới của cậu, đâu cần vui vẻ đến thế. Miệng sắp ngoác tới mang tai rồi.
- Này, cậu vẫn còn thích trưởng phòng Trần sao? - Dương Dĩnh nhìn cô đầy cẩn trọng.
- Thôi đi, bây giờ trong mắt mình hoàn toàn không có trưởng phòng Trần. - Nhiệt Ba chống đũa, khẳng định chắc nịch
- Vậy sao cậu còn châm chích - Dương Dĩnh buông điện thoại, với lấy 1 cái cánh gà bắt đầu gặm
-...- Nhiệt Ba ra vẻ đăm chiêu, bỗng ngẩng đầu đối mắt với Dương Dĩnh,chuyển chủ đề ngay tắp lự- Hoàn toàn không bắt đầu với tên tồi đó, nhưng lại có cảm giác yêu đương?
- Có phải là tên tồi hay không thì phải hẹn hò rồi mới biết được chứ.Có thể đối với cậu đó là người tốt - Dù không hiểu cô đang nói về ai, Dương Dĩnh vẫn hết sức phối hợp và đi sâu vào câu chuyện
- Người tồi sao có thể thành người tốt được ,dù người tốt cũng có thể trở thành người xấu. Nhưng người xấu mãi không thể trở thành người tốt được - Nói xong 1 hơi dài, Nhiệt Ba cầm lấy lon bia hớp 1 ngụm lớn.
.
.
.
Câu chuyện cứ kéo dài dài dai dẳng, nhiệt Ba liên tục nhắc đến tên tồi nào đó, nhưng tuyệt nhiên lại không nói đó là ai, Dương Dĩnh cũng gật gù chứ không gặng hỏi thêm nữa.
Khi đã nhòe nhoẹt trong cơn say, hình như có 1 bóng dáng lởn vởn trong tâm trí cô...
-Tên chết tiệt , tại sao lại bước vào cuộc đời tôi?... Sao lại sửa cái bóng đèn? ... Tại sao lại đối xử tốt với tôi?... - Nhiệt Ba lè nhè, đối diện với Dương Dĩnh đã xoài người xuống dưới sàn - Tại sao chứ? ... Sao lại khiến tôi càng lúc càng thích anh thế này???....._______________________________
Mập đã quay lại đây ฅ'ω'ฅ
Thật xin lỗi vì để Mn chờ lâu. Thực sự Mập rất bận (。ŏ_ŏ)
Chap này hơi ngắn, chỉ hơn 2000 từ thôi nhưng Mn đọc tạm. Chờ Mập rảnh hơn sẽ viết tiếp (っ´▽')っ
Thương Mập đêm hôm cặm cụi gõ phím đt mà cho Mập sao nhé ^^
Yêu thương Mn nhiều ヾ(≧▽≦*)o
BẠN ĐANG ĐỌC
Cố chấp yêu em [ LuBa fanfic ] - MậpDHY
Fanfiction*LUBA LÀ CHÂN ÁI, ANTIFAN THÌ MỜI CLICK BACK ĐỂ TRÁNH GÂY WAR *Vì quá yêu quý LuBa couple nên mị đã viết fic này. Là công sức của mị nên không được up truyện đi nơi khác hay chuyển khi chưa có sự cho phép của mị *Tình trạng post : tùy theo nguồn...