xem thêm truyện mình edit ở đây nhé ^^ : https://anvibeo.wordpress.com
Have fun!!!
Tên truyện: Đỗ Lương Dạ
Tác giả: Thẩm Thương My
Người dịch: Dươngnga199615
Đêm Đỗ Kinh – Chương 1.1 (Thử nghiệm)
Suốt cả mùa thu, Mộ Dung Thu Thủy đều đi dạo loanh quanh đường phố lớn phía Tây gần thành Lạc Dương. Trong hẻm nhỏ đầu đường có một quán mì đêm của lão Trương rất quen thuộc với hắn, trước sau đều gọi Mộ Dung công tử. Mộ Dung Thu Thủy chỉ cười ôn hòa, gọi một bát mỳ, thỉnh thoảng mới ăn một miếng, rồi thỉnh thoảng mới nói chuyện vài câu, hai con mắt nhìn chằm chằm vào Hội Xuân lâu phía đối diện.
Hội xuân lâu là rạp hát nổi tiếng ở thành Lạc Dương nhưng lại không hề có phong thái xa hoa, chỉ là bởi vì danh tiếng Ôn Lương Tương của sân khấu này.
Ba chữ Ôn Lương Tương cùng với Hoa mẫu đơn của Lạc Dương tiếng tăm nổi khắp thiên hạ, có rất nhiều vương tôn công tử cao quý cùng phú thương hiển quý như làn sóng tiến về thành Lạc Dương, không hề ngoại lệ là đều hướng về ba chữ Ôn Lương Tương kia, sau đó tiện đường nghé xem hoa mẫu đơn Lạc Dương một chút – nếu như kịp xem đúng kỳ nở hoa.
Vào ba ngày này cũng là ngày cửu trùng. Đến lúc đó, Ôn Lương Tương sẽ lên biểu diễn ở Hội Xuân Lâu.
Mấy ngày nay, khách điếm bình dân lẫn sang trọng tại thành Lạc Dương đều dọa chết người ta, khách điếm bình thường thì một gian phòng bình thường, nghỉ một đêm cũng đã hơn hai lượng bạc rồi, dù vậy, khách vẫn rất đông, đủ thấy sức hấp dẫn của Ôn Lương Tương .
Trong lúc Mộ Dung Thu Thủy nhìn chằm chằm vào Hội xuân lâu, lão Trương cũng trộm nhìn hắn, lão nhìn theo biểu hiện của Mộ Dung Thu Thủy như là lần đầu tiên thấy một người như này, cực kỳ chăm chú – cái trán đầy đặn, mũi thẳng, gương mặt thể hiện tuổi còn rất trẻ, nhưng trên gương mặt lại có một đôi mắt thâm sâm không tương xứng với gương mặt cùng tuổi tác, giống như vực sâu hàn đàm, trong đầm lạnh xinh đẹp đó toát lên làn sương mờ ảo không để người khác nhìn thấu.
Lão Trương cũng vậy không hề đọc được gì trong mắt Mộ Dung Thu Thủy, nhưng đương nhiên qua sắc vẻ đánh giá trong mắt lão ta toát lên sự ái mộ. Cũng đúng thôi, hành vi của lão ta thực sự quá rõ ràng mà...
Đêm càng muộn, quán cũng vắng dần, ánh trăng từ hướng Tây chiếu xuống Hội xuân lâu dần ngả xuống, chiếu vào con hẻm nhỏ vắng vẻ.
Mộ Dung Thu Thủy ngồi ở chỗ ánh trăng sáng, hắn mặc trang phục bạch y hòa cùng với ánh trăng càng làm nổi bật lên...mái tóc đen mướt phất phơ giữa không trung, nhìn xa xa tạo nên một cảm giác vô cùng quỷ dị.
Lúc này Ôn Lương Tương cũng có cảm giác này.
Nàng thấy tóc dài của Mộ Dung Thu Thủy phất phơ bay trong gió, giống như một thác nước bất ngờ đổ ra, nàng thấy đôi mắt hắn đen sâu mà sáng rực, bất cứ lúc nào cũng có thể đốt cháy cái tẩu trên tay ông lão đang đứng ngay bên cạnh.
Nàng để ý tới Mộ Dung Thu Thủy đã một hai ngày rồi
Hắn trời sinh là một nam tử khiến cho người khác luôn có ấn tượng sâu sắc, trẻ tuổi anh tuấn, dáng vẻ ung dung tạo cảm giác thoải mái. Ôn Lương Tương đã gặp rất nhiều nam nhân, nhưng người có thể để lại ấn tượng sâu sắc với nàng không nhiều. Nàng có chút không hiểu, hắn là môt người như thế, sao cả ngày chẳng có việc gì mà chỉ đi dạo loanh quanh?