P.S: I Love You
CECELIA AHERN
Giới Thiệu: Holly và Gerry, đôi vợ chồng trẻ đã có những tháng ngày hạnh phúc bên nhau, nhưng rồi Gerry đột ngột qua đời vì bệnh u não.
Mất mát quá lớn khiến Holly tưởng chừng như không thể nào đứng lên và sống tiếp cuộc sống đơn độc của mình.
Thế nhưng, vào đúng sinh nhật tuổi 30, Holly đã nhận được món quà là cuốn băng ghi âm lời chúc mừng của người chồng quá cố. Suốt một năm sau đó, đều đặn mỗi tháng Holly đều nhận được những bức thư của Gerry.
Gerry nhắc nhở cô mua một chiếc đèn ngủ để không bị vấp vào chân giường, bảo cô phải ăn mặc đẹp và đi chơi với mọi người. Anh cũng đã sắp xếp sẵn một chuyến nghỉ mát ở Ireland, đăng ký tên cho cô tham dự cuộc thi hát karaoke...
Và cuối mỗi bức thư đều là dòng chữ Tái bút: Anh yêu em quen thuộc.
Những bức thư như mang một sức mạnh vô hình. Holly đã bắt đầu vực dậy bản thân mình từ bức thư đầu tiên, đến vào mùa đông năm trước, và cô đi qua một vòng tuần hoàn của thời gian để cố gắng thực hiện tất cả những gì Gerry chỉ bảo. Cô khóc trong niềm vui được đón nhận những yêu thương mà Gerry gửi qua từng nét viết. Cô đau khổ nhưng lại hạnh phúc khi hoàn thành cả những đề nghị của anh.
Để rồi khi mở lá thư cuối cùng, Holly đã chấp nhận sự thật rằng cô đã thật sự mất Gerry - cái ý niệm mà suốt một thời gian dài cô cố tình khỏa lấp và không cho phép ai được quyền khẳng định .
Gerry không tồn tại bên cạnh Holly, nhưng anh đã hiện hữu trong suốt chặng hành trình tìm lại mong ước sống cho Holly. Tình yêu của Gerry đã vượt ra khỏi ranh giới giữa sự sống và cái chết, vượt ra khỏi lằn roi nghiệt ngã của số phận để đưa Holly bước qua nỗi đau tưởng chừng không thể vượt qua.
Tác phẩm không đơn thuần chỉ là một câu chuyện về tình yêu đẹp và lãng mạn, mà quyển sách được viết cho những ai đang tuyệt vọng, đang mất đi niềm tin, mục đích và phương hướng sống vì những mất mát trong đời.
Và bộ phim cũng đã chuyển tải được bức thông điệp sâu sắc ấy. Dòng cuối cùng của quyển sách là “Và cuộc sống vẫn cứ tiếp tục”- như mở ra một lối đi mới tràn đầy niềm tin. Còn bộ phim khép lại bằng nụ cười nhẹ nhàng và những bước chân lạc quan, mạnh mẽ của Holly đi tiếp con đường phía trước.
Hạnh phúc có thể mỉm cười với con người vào bất cứ lúc nào và cũng có thể ra đi vào những phút giây mà người ta không thể nào ngờ đến được.
Giống như Holly đã gặp Gerry trong một dịp tình cờ và mất Gerry cũng chỉ trong một khoảnh khắc. Đó là cuộc sống! [ sometimes life’s so CRUEL ]
Những mất mát có thể dằn vặt, day dứt trái tim người ở lại đến khôn cùng , nhưng mỗi người đều phải bước qua nỗi đau đó, sống tiếp cuộc sống của mình và sống cho cả những ước mơ chưa trọn của người ra đi. Cho dù có những dông bão thổi ngang đời thì cuộc sống vẫn cứ tiếp tục...