Nguyệt Nguyệt cô làm việc kiểu gì vậy hả? Cô có biết tháng này cô đã "đắc tội" với bao nhiêu vị khách rồi không.
Nguyệt Nguyệt: Lần sau tôi nhất định sẽ không tái phạm nữa, ông bỏ qua cho tôi nốt lần này nhé!
Lại lần sau, tôi nghe câu này quen quá rồi. Không được. Hôm nay cô nhất định phải ra khỏi đây tôi không thể chấp nhận một người làm việc cẩu thả như cô.
Nguyệt Nguyệt: Đúng là cái lão già, đuổi thì nói thẳng ra một câu luôn đi lại còn vòng vòng vo vo mắng người ta cho đã rồi nói đuổi là đuổi. Thật là tức chết người mà!
Cô... Sao cô dám!
Nguyệt Nguyệt: Dù gì bây giờ tôi cũng không còn là nhân viên của ông nên chẳng có gì là không dám cả. Hứ
Cô cút ngay cho tôi
Nguyệt Nguyệt: Khỏi cần đuổi tôi tự đi được.
Bịch !!!
Á ! Á ! Á.
Nguyệt Nguyệt: Mấy người lái xe kiểu gì vậy. Thấy người mà không biết tránh à!
Tài xế: xin lỗi! Cô cầm tiền rồi tự đi bệnh viện đi ( ném bụp)
Nguyệt Nguyệt: Cái gì anh định gây tai nạn bỏ chạy à
Tài xế: Lài cô cũng vừa phai phải thôi chứ. Tôi đã xin lỗi lại còn đưa cô tiền đi bệnh viện rồi đấy cô còn muốn thế nào nữa hả.
Lâm Hàn Vũ ( nam chính) : Có chuyện gì thế!
Tài xế : Chủ tịch! tôi chẳng may đụng trúng cô gái này nhưng đã xin lỗi và đưa cô ta tiền đi bệnh viện rồi nhưng cô ta không chịu nghe lời rồi "ăn vạ" ra đây
Nguyệt Nguyệt: Này anh nói thế là có ý gì hả? Cái cách xin lỗi của anh tôi không chấp nhận được và cả cái cách anh đưa tôi tiền cũng chẳng có tí thành ý gì cả. Anh xem như thế mà bảo tôi chấp nhận hả. Hư. Tôi có thế nào cũng xan bằng cái tính cách của anh.
Tài xế : Cô...
Lâm Hàn Vũ: Người của tôi có phần không đúng xin cô bỏ qua. Còn nếu cô có bị đau ở đâu thì để tôi đưa cô đến bệnh viện chữa trị bằng không...
Nguyệt Nguyệt: Bằng không thì anh làm gì tôi! Anh định bảo tôi tránh ra cho xe anh đi hay định giết tôi hả
Lâm Hàn Vũ: (Ghé vào tai nữ chính) Cô đoán đúng rồi đấy!
Nguyệt Nguyệt: Tôi biết ngay mấy kẻ nhà giàu như anh chắc chắn sẽ không hạ giọng vì một đứa thấp hèn như tôi chẳng qua là ở đây có đông người nên anh muốn tìm cho mình một đường thoát mà thôi.
Lâm Hàn Vũ : Nếu cô biết rồi thì ngoan ngoãn đi theo tôi đi nếu không thì không chỉ cô mà cả những người quanh cô tôi cũng không đảm bảo được tính mạng đâu.
Nguyệt Nguyệt: Anh dám...
Lâm Hàn Vũ: Bế Nguyệt Nguyệt lên xe
Nguyệt Nguyệt: A... Anh bỏ tôi xuống ngay
Lâm Hàn Vũ: Muộn rồi...Cười khểnh
Trên xe
Lâm Hàn Vũ : Đi thôi
Nguyệt Nguyệt: Anh định đưa tôi đi đâu hả.
Lâm Hàn Vũ : Về nhà tôi
Nguyệt Nguyệt: Cái gì anh đùa tôi à!
Lâm Hàn Vũ : Mặt tôi có giống như đang đùa không.
Nguyệt Nguyệt: Anh đưa tôi về nhà anh làm gì.
Lâm Hàn Vũ : Chẳng phải cô bị thương sao. Tôi chăm sóc cô khỏi là được chứ gì!
Nguyệt Nguyệt: Cái gì! ( tên mặt lạnh sao có thể, chẳng nhẽ hắn lừa mình nhưng là vì sao chứ?)
ĐẾN NƠI
Nguyệt Nguyệt: Oa! To quá, không phải đang mơ chứ
Lâm Hàn Vũ : Cô không mơ đâu
YOU ARE READING
tổng tài và tiểu nhà đầu
RomantikNguyệt Nguyệt, một cô gái vụng về nhưng rất thông minh và lanh lợi. Ngày cô bị đuổi việc cũng là ngày mà cô gặp anh. Xe của anh đã đụng trúng cô khiến cô bị thương nhưng thay vì đưa đến bệnh viện anh đã đưa cô về nhà của mình- nơi mà chưa người lạ n...