2. Than vãn vô ích

3.7K 319 50
                                    

Jihoon mở mắt dậy đã là việc của trưa ngày hôm sau.
Đầu đau âm ĩ , bụng sôi lên vì đói.
Cậu ôm gối, lăn qua, lăn lại hai vòng.
Vẫn là chịu không nổi mới lồm cồm ngồi dậy.

Ngơ ngác nhìn quanh quất một hồi, trí nhớ dần dần quay lại đại não.
Căn phòng rộng lớn, trống hoắc.

Jihoon với tay lấy điện thoại ở kệ gần đầu giường.

Có một tin nhắn mới:

Bà Park

"Mẹ cần sắp xếp một chút về việc con chuyển trường, mochi ngủ dậy thì ra ngoài ăn uống và đi chơi với bạn nhé?
Tiền và thẻ mẹ đã để vào balo.
Yêu con~"

Đọc xong, Jihoon quăng phịch người trở lại giường, cơ thể chẳng còn chút sức lực.

Mẹ cậu có lẽ sẽ về trễ.

Tại nơi xa lạ này, việc ở một mình khiến Jihoon cảm thấy trống trải, cô đơn, và... có chút lo sợ.
Sợ vừa ló đầu ra ngoài vận đen sẽ tức thì tìm đến.

Lòng vòng trong phòng một hồi, ngẫm nghĩ và đấu tranh tư tưởng rất lâu, đến lúc tiếng réo từ bụng phát ra ngày một lớn hơn, Jihoon mới không cam tâm mà nhắn đi một dòng tin từ điện thoại.

Có tin nhắn phản hồi.

Cậu nhìn vào màn hình, mặt không chút biểu cảm, sau đó chậm chạp lết lại tủ đồ.

———

- Tớ không muốn sống nữa~

Jihoon nằm ườn trên mặt bàn, cả người nhoài về phía trước, không còn sức sống, mái tóc ngắn màu nâu rối bù, liên tục lúc lắc.

- Ừm, vậy... Đôi giày thể thao cậu mới mua, chết rồi cũng không mang được, cho tớ đi.

Park Woojin vừa mới đến nơi, liền bắt gặp một cảnh tượng trời sầu, đất thảm, nhân thế bi ai.
Woojin nhìn Jihoon, sau đó bình thản phun ra một câu, như tạt hẳn xô nước lạnh vào mặt người khác.

Kéo ghế ở phía đối diện dịch ra một chút, thong thả ngồi xuống.
Woojin ngoắc tay, ra hiệu gọi phục vụ.

Đang yên, đang lành tên ki bo Jihoon lại cao hứng rủ đi ăn, Woojin biết chắc chắn việc này chính là điềm báo không lành.

- Cho thịt nướng, phần 4 người, 2 chai soyu, 2 bát canh kim chi, một đĩa lòng lợn lớn.... Ờm...
Tạm thời như vậy đi đã.

Woojin gập quyển menu trong tay, đưa về phía nhân viên phục vụ, hào phóng cười một cái, răng khểnh khoe ra, thành công khiến nữ nhân viên đỏ mặt, ngượng ngùng. Từ tốn cúi đầu:

- Cảm ơn quý khách, vui lòng đợi một lát.

Người đã xoay đi mất, Woojin vẫn còn chưa thu ánh mắt về, Jihoon một bên đưa tay sang, khều khều, gương mặt vẫn không chút sức sống, giọng nói thều thào:

- Có rủ thêm ai hả?

- Không.

Woojin tròn mắt, đáp rất tự nhiên.

- Nhưng cậu gọi nhiều thế mà?

Jihoon vừa hỏi, vừa lồm cồm bò dậy, rốt cuộc cũng chịu buông tha cho cái mặt bàn đáng thương.

✔️[PanWink] Bảo Bối, Đừng Sợ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ