Anh à, hôm nay là Giáng Sinh đấy!
Em chỉ nhận ra Giáng Sinh đã đến cạnh bên khi ở quán em làm, người ta trao nhau những hộp quà xinh xắn. Dưới ánh đèn vàng lãng mạn, với những giai điệu của các bài hát Noel quen tai, em thấy họ cười, và rồi trao nhau những cái vuốt tóc thật nhẹ. Ngày này năm trước, anh và em cũng như thế, anh nhớ không?
Em tự cười bản thân mình. Làm sao mà anh nhớ được chứ, anh nhỉ?
Anh chàng kia hôm nay cũng đến. Anh ta lại gọi một ly cappuccino nóng, rồi lại ngồi ở góc quán, bình lặng thưởng thức. Em dường như đã dần quen với việc xuất hiện của anh ta rồi. Cứ như thế, mỗi ngày đều quen mắt liếc nhìn vào nơi ấy, rồi lại cảm thấy ấm lòng khi bóng dáng kia vẫn ở đó, vẫn chạm mắt em rồi lại ngại ngùng quay sang chỗ khác.
Hôm nay, trong quán chỉ còn em và vài người pha chế. Những người còn lại đều đã xin nghỉ đi chơi Giáng Sinh rồi. Quán rất đông, nhưng em không thấy mệt chút nào cả. Làm việc liên tục khiến em phần nào quên được bóng dáng anh.
Thế nhưng, có lẽ em sai mất rồi.
Anh, ngồi ở đó, cùng với một cô gái khác, ngay trước mắt em.
Em dụi mắt vài lần, cũng tự đánh mình vài cái. Nhưng đây không phải là mơ. Đó đúng là anh rồi. Và bên cạnh anh đúng là một cô gái. Cô ấy quả nhiên xinh hơn em. Cô ấy cao, ốm, mái tóc quăn màu tím than, và đôi mắt thì quyến rũ vô cùng. Cô ấy khoác tay anh, ôm eo anh, rồi hôn nhẹ lên cả mi mắt anh đang chớp nhẹ ngại ngùng.
Em chẳng còn cách nào nữa. Em cầm menu quán, lặng lẽ bước đến bên anh.
Anh thấy em, đôi mắt có ngạc nhiên một chút. Anh phút chốc chẳng nói được gì, còn em thậm chí nghe rõ cả tiếng tim mình đập trong lồng ngực. Anh không phản ứng thêm, cũng chẳng nhìn em lâu hơn nữa, ấp úng gọi hai ly cà phê nóng rồi lại quay lại với cô gái đang kề bên vai.
Em mỉm cười mà lòng chua xót. Giọt nước mắt nóng hổi khiến em khó khăn lắm mới giấu được vào trong. Em cầm khay đựng cà phê, hít một hơi thật sâu rồi bước đến bàn anh. Nhưng anh chạy đến chỗ em trước. Anh ái ngại nhìn em, rồi bằng một giọng nhỏ nhẹ, anh bảo:
- Nếu khó khăn quá em có thể nhờ anh mà. Anh sẽ tìm cho em một công việc mới. Làm ở đây thì lương được bao nhiêu?
Em nhìn anh rồi nở nụ cười thật nhẹ, cũng thật buồn. Anh à, phải làm sao anh mới biết được, lựa chọn công việc này không phải vì em cần tiền, mà bởi em cần quên anh. Không phải em thiếu tiền, mà là em thiếu can đảm để quên anh. Anh à, làm ơn, đừng thương hại em như thế!
Rồi đột nhiên, một bờ lưng rộng soán chỗ trước mặt em. Anh chàng ấy từ đâu bước đến, đưa tay đỡ khay cà phê của em, cất giọng trầm ấm:
- Không cần phiền đến anh. Cô ấy có việc rồi. Cô ấy là bà chủ tương lai của quán cà phê này.
Nói đoạn, chưa kịp để ai phản ứng, anh ấy lại đưa khay cà phê cho anh:
- Còn đây là thức uống của anh. Chúc quý khách ngon miệng.
Anh thẫn thờ. Em ngẩn ngơ. Anh ta cũng chẳng buồn mở miệng thêm nữa.
Chàng trai ấy, là chủ quán cà phê của em. Hoàng Dương.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Tản văn | Anh
Romance"Em đi mọi nơi, khắp chốn, chỗ nào cũng gợi nhớ về anh. Không có anh, nắng trời vẫn ấm, nhưng lòng em lại chẳng thể nóng lại." "Mình chia tay nhau rồi, anh nhỉ?"