chap 1

14 4 0
                                    

Tôi là Lâm Khả Khả , tôi năm nay được 15 tuổi và hôm nay là ngày tôi trở về Bắc Kinh sống cùng ba mẹ và Em gái song sinh của mình sau khi du học ở Anh về.
Tôi vừa xuống máy bay là gặp được ba và em gái của mình .
"Ba con trở về rồi " khả khả mừng rỡ nói.

"Mừng con trở về " ba tôi vui vẻ nói
"Chị cuối cùng cũng về " em gái tôi cười cười nói.

Gia đình tôi có 4 người ba tôi tên Lâm Tuấn , mẹ tôi tên Trần Hà và em gái của tôi tên Lâm Sở Sở , nhà tôi mở học viện kinh đô hoàng gia dành cho những người thừa kế những tập đoàn của họ trong tương lai.

Tôi còn 4 người bạn thân đó là Đặng Thị Cẩm Tiên của tập đoàn Đặng gia chuyên về lĩnh vực đá quý, Võ Anh Thư của Võ gia trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn 5 sao và Bùi Ánh Phương Kim của Bùi gia chuyên về lĩnh vực thời trang ,Đỗ Thị Kim thơ của Đỗ gia chuyên về lĩnh vực đào tạo những minh tinh.

Đó là những người bạn thân thiết nhất của tôi và chúng tôi có ý định sáng lập ra một công ty trình lập games, nhưng trước khi đó tôi phải học xong đại học tuy tôi đang học đại học nhưng tôi đã có hai bằng thạc sĩ và tiến sĩ , còn một bằng CEO khi bên anh .

" Chúng ta về nhà thôi mẹ con đang đợi con về." Ba tôi vui mừng nói.

Nhà của tôi là một biệt thự Tử Đằng , vì xung quanh biệt trồng rất nhiều hoa tử đằng và hoa hồng tím, có hồ bơi lớn khoảng 10m ,sau vườn còn có một cây cổ thụ lớn trên đó có một cái xích đu , hồi nhỏ tôi thường chơi cái xích đu đó.

Tôi về đến nhà nhìn thấy quản gia Từ, tôi mừng rỡ chạy lại ôm bác ấy vì bác ấy chăm sóc cho tôi khi tôi còn bé .
"Chào bác Từ lâu rồi không gặp , bác có khỏe không ạ " tôi chào và hỏi thăm sức khỏe của bác ấy.
" Chào mừng tiểu thư trở về , tôi vẫn khỏe." Bác Từ vui mừng nói.
"Mẹ cháu đâu rồi bác sao cháu không thấy mẹ ra đón cháu" tôi nghi hoặc hỏi.
"Bà chủ đang làm cơm mừng tiểu thư trở về nên không thể ra đón được."bác Từ ôn tồn giải đáp.
"Vậy chúng ta vào nhà thôi con đói rồi hìhì"sở Sở cười nói.

Chúng tôi vô nhà thì quản gia Từ kêu người hầu đem hành lý của tôi về phòng, mẹ tôi từ trong nhà bếp đi ra mừng rỡ ôm chầm lấy tôi " mừng con trở về con gái ngoan của mẹ" .
" Mẹ thả con ra đi con sắp nghẹt chết rồi nè" tôi khó thở nói.
" A Dật Thần con qua tới rồi hả mau vào nhà đi con " mẹ tôi vui vẻ nói.
Thẩm Dật Thần là con một của Thẩm gia và họ Thuộc nghành chính trị , Dật Thần là một người ôn nhu nho nhã ,hiền lành , tốt bụng.
" Con chào hai bác " Dật Thần ôn nhu nói.
"Ừ chào con " ba mẹ tôi đồng thanh nói.
" Chào em , anh nghe nói hôm nay em về nước nên anh tranh thủ thời gian để tới đây gặp em." Dật Thần nho nhã nói.
" Chào anh lâu rồi không gặp, trông anh trưởng thành hơn nhiều so với hồi đó." Tôi cười cười đáp.
" Trông em càng ngày càng đẹp và dễ thương hơn nhiều so với 1 năm về trước." Dật Thần cười nói.
" Anh ở lại đây ăn cơm cùng với gia đình em đi, ăn xong rồi thì nói chuyện tiếp." Sở Sở trầm lặng nói.
" Thôi được rồi chúng ta vào ăn cơm thôi " ba tôi lên tiếng nói.

Sau khi ăn cơm xong Dật Thần ra về còn tôi lên phòng nghỉ ngơi do ngồi máy bay mấy tiếng đồng hồ, còn ba mẹ ngồi xem tivi còn sở sở thì đang vẽ bản thiết kế tranh phục cho đầu mùa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ hết chap 1.

Đọc xong có gì không hay thì bình luận và cho sao nha vì đây là truyện đầu tay nên không hay lắm.( Xin hãy cho ý kiến).

sự cô độc trong tình yêu _( Tử Hạ )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ