6 giờ sáng, tiếng chuông cửa inh ỏi trước cổng nhà họ Son, người làm vội vàng chạy ra mở cổng, Wendy trong trạng thái mắt nhắm mắt mở lái xe vào, người làm vội gọi Wendy
"Cô chủ, sao bây giờ cô mới về? Ông chủ đã về rồi"
Wendy trợn tròn mắt, tỉnh hẳn cả người
"Gì chứ? Không phải bố tôi tuần tới mới về sao?"
"Tối hôm qua ông chủ bất thình lình trở về, tối qua tôi cố gọi cho cô chủ nhưng không được"
"Thôi được rồi, để tôi vào trong"Wendy lái xe vào trong gara xong liền đi vào nhà, trên ghế sofa là ông Son đang uống trà và đọc báo sáng, Wendy lén lút di chuyển đến cầu thang
"Seungwan"
Tiếng của ông Son vang lên, Wendy khẽ nuốt nước bọt, vội ngồi xuống bên cạnh ông Son, nói với giọng nịnh nọt
"Bố của con về khi nào thế?"
Wendy bốp bốp vai cho ông Son, ông Son liền đánh vào đầu Wendy một cái
"Chứng nào tật nấy, tối qua lại đi bar nữa chứ gì?"
"Bố.. đau con"
"Không có người dạy lại con là không được mà"Wendy mếu máo xoa xoa đầu mình, ông Son đặt tờ báo sang một bên, ánh mắt nghiêm nghị nhìn Wendy
"Ta thật hối hận khi lúc trước đã quá nuông chiều con"
"Bố à.. bố nói câu đó cả chục lần rồi đó"
"Nói nhiều lần con cũng bỏ ngoài tai còn gì? Càng ngày càng hư hỏng"
"Bố.."
"Nghe đây Seungwan, tối nay con phải chuẩn bị gọn gàng một chút, cùng bố đến nhà vợ tương lai của con"Wendy lập tức mắt chữ A miệng chữ O nhìn ông Son
"Bố, con còn chưa được chơi mà vợ chồng gì chứ?"
"Cho con nói lại, từ lúc năm 2 đại học, chia tay với con bé gì đó con ăn chơi đến nỗi người ta đến mắng vốn vụ con đánh con người ta đến nhập viện còn gì? Năm 4 đại học, bố đích thân thấy con ôm con nhỏ nào vào khách sạn, giờ thì nói chưa kịp ăn chơi? Rồi tranh thủ lúc ta đi vắng lại đi chơi qua đêm, Con có tin ta chặt bỏ hai chân cho con khỏi đi quậy phá không hả?"Ông Son nói lớn, Wendy im bặt vì ông Son nhắc lại chuyện cũ, cũng là do Wendy sai trước. Wendy đứng dậy đi lên lầu
"Nhớ tối nay 6 giờ"
"Vâng"Wendy đóng mạnh cửa, nhảy lên giường giãy nãy trên đó, đem mấy thứ trước mặt ném tứ tung, bên dưới ông Son kêu người làm chuẩn bị lên dọn dẹp, chuyện Wendy hay ném đồ đạc khi bị ông mắng thì quá bình thường rồi.
---
Tại nhà họ Bae, Joohyun cùng ông bà Bae ngồi ăn sáng."Joohyun, công việc dạo này có nặng nhọc quá không?"
Ông Bae cất tiếng hỏi, ông Bae đang nghỉ ngơi để chữa trị bệnh tim của mình, để mọi thứ cho Joohyun quản lí
"Không có gì quá nặng nhọc đâu bố, vẫn có thời gian để con nghỉ ngơi, trợ lí Park giúp con rất tốt"
"Đừng tin vào người ngoài quá nhiều mà Joohyun này, tối nay nhà bên kia sẽ đến xem mặt con, đừng tỏ ra quá lạnh nhạt"
"Vâng bố"Joohyun tiếp tục ăn, chuyện Joohyun có đính ước Joohyun biết rõ từ lúc ông Bae nghỉ ngơi, Joohyun không quan tâm vì mấy loại tình cảm này không quan trọng bằng công việc
"Hai bố con ông mới lạnh nhạt đó, ở nhà mà còn dở mấy cái giọng khô cứng đó"
Bà Bae nói, vì nàng rất ít về nhà nên hai bố con bị quen với cách nói lãnh đạm trên công ti
"Con biết rồi mà mẹ"
"Để cho quen chứ sao giờ mẹ Joohyun ? Con gái chúng ta có chức có quyền, nên tập cách sống lãnh đạm, người khác sẽ sợ mình"
"Vâng, tôi biết hai bố con ông rồi, tôi cũng sợ quá rồi"
"Mẹ à.. con vẫn nói ngọt ngào với mẹ còn gì?"
"Vâng vâng, tôi biết rồi Bae tổng"Bà Bae nhạt miệng nói.
---
Wendy lái xe đến nhà Amber vào buổi trưa, bạn bè đã tụ hết ở đó sau khi nghe tin Wendy chuẩn bị gặp vợ sắp cưới.
Tiếng pháo giấy từ Luhan"Chúc mừng tiểu tử Seungwan sắp thoát kiếp ăn chơi"
Wendy cạn lời với bọn họ, là bị ép có vợ thôi, có cần làm như Wendy tán tỉnh, yêu rồi kết hôn ấy
"Thôi đi Luhan, tao là bị ép mà mày cứ làm quá"
"Mà đại phu nhân của Seungwan chúng ta sẽ trông như thế nào nhỉ?"Amber đặt tay lên cằm ra vẻ suy nghĩ
"Bố của Seungwan đương nhiên sẽ lựa một cô thật xinh đẹp nhỉ?"
"Được như vậy thì mừng, tao sợ bố tao rước bà già khó tính về quản tao thì khổ"Wendy than ngắn thở dài
"Tao nghĩ chú không ác tới vậy đâu"
"Mày không biết đâu, lúc sáng đem lịch sử quậy phá của tao ra nói rồi bảo sẽ kiếm một người trị được tao, xem ra cả đời Son Seungwan này phải ở với một bà già khó tính rồi"
"Chúc mừng mày, haha"
"Thôi đừng nói nữa, uống đi, kết hôn thì kết hôn, cô ta chắc gì quản được tao, mau lên cầm li lên"Wendy cầm li rượu lên nói lớn, ai nấy đều cầm li lên cụng vào nhau uống, từ li này đến li khác, uống liên tục không ngừng.
---
"SON SEUNGWAN"Wendy giật mình dậy sau khi nghe tiếng hét thần thánh, Wendy cố mở mắt nhìn xung quanh
"Bố đã nói thế nào hả? Tối nay có hẹn với nhà bên kia giờ lại xỉn đến thế này? Mau dậy"
Ông Son kêu người làm kéo Wendy vào toilet làm cho Wendy tỉnh rượu
"Bố.. con chỉ mới ngủ thôi mà.."
"Nhìn xem? Mấy giờ rồi? Mau đi tắm rồi đi với bố, bà Kim, mau lấy quần áo cho con bé"
"Vâng ông chủ"Ông Son ra ngoài, để bà Kim sửa soạn giúp Wendy.
30 phút sau, Wendy đi xuống lầu, ông Son thấy Wendy liền để cuốn sách sang một bên, tài xế cũng liền chạy đi mở cửa xe
Hai người lên xe, di chuyển đến nhà kia"Đến đó nói chuyện cho đàng hoàng, đừng có mới gặp mà gạ tình con nhà người ta"
"Bố làm như con hư hỏng lắm không bằng"
"Ai hư hỏng qua con sao?"Wendy ngán ngẩm tựa đầu vào cửa kính xe, lơ đi mấy câu của ông Son..
End II
II này cứ lạt thế nào ý :((