Chương 1: Đôi mắt
Có một người con gái đã bước vào đời tôi một cách kì lạ, để rồi từ từ chiếm lĩnh tâm trí tôi như một sự tồn tại đặc biệt. Sự tồn tại đặc biệt ấy không phải là tôi không thể sống thiếu em, bởi vì bằng một cách nào đó, tôi đã đi một mình suốt chín năm trời mà không một lần gặp mặt.
Có lẽ đó là sự ám ảnh...
Câu chuyện của chúng tôi bắt đầu vào cái thời còn học cấp hai.
Lúc đó, em rất nhút nhát. Có lẽ là bởi vì em chẳng quen ai. Em một mình bước thấp bước cao bước vào cấp hai, không có bạn bè cũ nào học cùng em cả. Em lẻ loi. Em không may mắn như tôi. Có lẽ vì vậy mà tôi mạnh dạn hơn em nhiều. Giáo viên xếp tôi ngồi phía trên em. Mấy buổi đầu, tôi chỉ có thể nghe được tiếng em rất khẽ, cũng rất ít khi nghe thấy em nói. Em chỉ dám trao đổi vài câu xã giao với đứa ngồi bên cạnh. Em hiền và im lặng như thế, khiến cho tôi có cảm giác muốn bắt nạt. Lúc đầu, tôi chỉ có ý đùa dai một chút, rất thích tự tiện lấy dụng cụ học tập của em. Những lúc đó em chỉ cười nhẹ nhàng: "Minh, trả tớ..." Có vài lần tôi đã nghĩ rằng tôi nghe thấy sự gượng gạo trong tiếng cười của em, nhưng tôi luôn lờ đi điều đó. Tôi tất nhiên biết, em không thích tôi làm thế, em chỉ đang cố dĩ hòa vi quý, em muốn có bạn. Nhưng tôi luôn làm như tôi không nhìn ra điều gì cả, bởi vì em không phản đối ra mặt, tức là tôi có thể làm thế. Sau đó, có nhiều lần tôi buông lời châm chọc em, có những lời lẽ thực sự rất khó chịu, cũng có nhiều lần không tôn trọng em, nhưng em cũng chẳng làm gì cả, trừ việc dần dần em không còn nói chuyện với tôi nữa.
Em chuyển đến ngồi với thằng lớp phó. Tôi thấy em cười suốt. Em thậm chí còn bắt đầu thích việc đọc truyện lén trong giờ học hay hỏi bài trong giờ kiểm tra. Điều làm tôi ngạc nhiên vô cùng là em có thể hòa đồng với tất cả mọi người xung quanh. Thế mà trước nay tôi cứ nghĩ rằng em là một kẻ nhát gan rất giỏi chịu đựng. Chỉ vì em muốn có bạn nên em sẽ nhường nhịn người khác.
Năm lớp 6 ấy, số lần chúng tôi nói chuyện chỉ còn có thể đếm trên một bàn tay. Thái độ của em lạnh nhạt thấy rõ. Điều đó làm tôi cảm thấy khó chịu. Em có tư cách gì mà tỏ thái độ ấy với tôi? Dường như lúc đó trong tâm trí tôi đã hình thành nên một con người em lúc nào cũng chỉ biết cười cái điệu giả dối đó. Nhưng tôi thích thế, tôi thích được em nhường nhịn.
Sau đó tôi mới biết, con người em không phải như thế. Sau khi em đã quen với mọi người, em sẽ trở nên tự nhiên hơn rất nhiều. Em rất hay cười, nhưng là nụ cười vui vẻ thật sự, không phải sự giả tạo đối với tôi.
Em gần như không còn quan tâm tới tôi nữa. Trong lớp xuất hiện tin đồn em thích thằng lớp phó. Cũng phải thôi, em đã ngồi với nó cả nửa năm trời rồi còn gì. Ngồi bên cạnh nó mới khiến em thoải mái. Nó tốt với em, nó giúp em học, nó còn có thể chỉ bài cho em khi kiểm tra, em chẳng phải lo lắng nhiều lắm về chúng nữa, vì thằng lớp phó rất thông minh; nó còn đưa cho em cả những tập tài liệu học mà nó tự soạn, là những câu hỏi nâng cao mà tôi biết chắc những đứa học khá như tôi sẽ chẳng thể soạn nổi; nó còn mang cả một chồng truyện tranh cao ngất chỉ để cho em mượn, tôi đã từng thấy em nhàn nhã ngồi trong lớp đọc hết mớ truyện ấy trong giờ ra chơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tự viết - Bách hợp] Mê hoặc
Teen Fiction(Cover designed by me) _______________________ Đây là câu chuyện giữa kẻ bắt nạt và kẻ bị bắt nạt. Trong một diễn biến khác, chúng ta có thể coi nó như là "The Huntered Enchanter" (kẻ mê hoặc bị săn đuổi), chỉ là bỗng nhiên nhớ đến một điểm nhấn tro...