Suy cho cùng Hữu Thiện Hạo cũng không phải một thể loại người trầm ổn băng lãnh gì cả, là một bạn học có gương mặt ăn tiền, một tí đáng yêu ở trong máu và rất nhiều sự chân thành xuất phát từ con tim.
Chẳng hạn như tình yêu thương vô bờ bến của Thiện Hạo dành cho đàn anh Quan Lâm lớp trên, cực kì cực kì chân thành. Chân thành đến nỗi ai cũng biết em thích Quan Lâm.
Nhưng ngặt một chỗ hình như Quan Lâm không có thích em, mỗi lần thấy em cũng như thấy người lạ, lướt một cái liền đi ngang qua. Mấy lần có làm em hụt hẫng nhưng chả mấy chốc lại quên bét, Thiện Hạo của chúng ta vốn đơn thuần như thế.
...
Cho đến khi giáo viên chủ nhiệm ném cho em một sấp tờ giấy A4 mà em thấy được chữ trong đó là đề cương và lịch ôn thi ... Liền thầm gào một câu, chết tiệt!
Chết tiệt vì sao, vì thi rồi thì phải học và không được chạy nhảy lung tung ở kí túc xá vào buổi tối, thế là tần suất ngắm nhìn Quan Lâm bị giảm đi đáng kể. Ghét thật.
...
Lại nói sau khi qua kì thi, khỏi phải nói em có biết bao nhiêu vui mừng khi điểm thi của em nằm chễm chệ ở vị trí số 2. Thật không uổng công em đánh đổi thời gian quý báu mà, từ bây giờ liền có thêm thời gian để ngắm Quan Lâm.
Nhưng mà hỡi ơi, khi em đi dò tên của hắn thì lại vừa hay ô điểm của hắn lại to đùng một dòng "Không đủ điểm lên lớp."
?????????
Cái gì thế này, chẳng phải Quan Lâm học giỏi lắm sao, em nhớ đâu có sai đâu, em nhớ em đã từng mè nheo thầy chủ nhiệm lớp hắn để moi thêm thông tin... Và chắc chắn một điều rằng Lại Quan Lâm chính là một thể loại vừa giỏi vừa đẹp...
Thế cái gì đây này ... ?
Mặc dù sau này sẽ học cùng khối với hắn nhưng em nghĩ hắn sẽ buồn lắm vì không được lên lớp ...
--- Dải phân cách khi bạn học Thiện Hạo đi tìm đàn anh Quan Lâm ---
A, thấy người cần tìm rồi.
- Anh ơi!
- Anh đừng buồn nha!!!!
- Nếu ai dám chọc anh thì em sẽ đấm nó một phát chết luôn.
- Anh không cần lo đâu, có em ở đây!!!
Sau khi xả cho Quan Lâm một đống hổ lốn thì Thiện Hạo mới cảm thấy mặt Quan Lâm càng ngày càng thối ra...
Không phải là em đụng vào nỗi nhục của hắn chứ...
- A... em xin lỗi...
Em tự động lùi lại hai bước, hai tay cọ cọ vào nhau cắm mắt dưới đất.
Cũng không thấy được rằng hắn đang từ bãi cỏ đứng dậy.
Hắn lại đi lướt qua em như mọi khi, lần này em thật sự tủi thân nha, có thể nói tí gì đó không ?
Lần nào cũng chỉ đi lướt qua như thế, đau lòng quá đi mất !!!!!!!
Cậu nhóc chỉ đứng đó tự suy nghĩ, lại không thấy được Quan Lâm đi đến kế bên em liền đứng lại.
Những lọn tóc nâu của em bất chợt rung rinh theo một nhịp điệu do bàn tay ấm áp của ai đó tạo nên.
- Thật ra mà nói thì, anh bỏ thi vì em. Đợi em lên cùng học.
A, Thiện Hạo đang ảo tưởng
Chính xác là ảo tưởng...
Nhưng mà không phải đâu, tay hắn đang an tọa trên đầu em... Cái cảm giác được xoa đầu rất chân thực...
Sau đó còn được vỗ nhẹ hai cái, vỗ xong liền đi luôn...
- Anh ơi, anh ơi đợi em với...
Cho tới khi bạn học Thiện Hạo tỉnh táo lại thì đàn anh đã đi xa lắm rồi. ~
.M.
YOU ARE READING
[Series Đếm Ngày] [GuanHo] Retrouvailles
Fanfic"Cùng nhau bước qua những ngày chờ đợi, ngày anh về với em. Cùng nhau chờ đợi ngày chúng ta gặp mặt." _GRM_