Chap 36

497 39 3
                                    

-7 năm sau-

"Thư đã được gửi đi."

Nghi Ân bình thản gập laptop lại, ánh mắt vô tình rơi xuống cái lồng kính, bên trong chứa một cái chìa khóa cũ.

"Cậu là Nghi Ân?"

"Vâng?"

"Tôi là Tề Nhi, em gái của Tề Phạm."

"Phạm..."

"Anh ấy chết rồi."

Từng lời hội thoại năm ấy cứ nhắc đi nhắc lại trong đầu cậu. Nghi Ân mệt mỏi dựa ra ghế, đôi mắt khép hờ.

Bốn tiếng ấy suốt bảy năm qua luôn đeo bám cậu không dứt.

Bảy năm trước, Nghi Ân liều mạng trốn khỏi chính căn hầm mà người cha tàn độc giam giữ cậu sau khi chia cắt cậu và anh. Bảy ngày liền, không thức ăn, không ánh sáng, mỗi ngày chỉ độc một chai nước nửa lít và một cái chăn, khỏi cần nói cũng biết cậu lúc ấy kiệt sức đến nhường nào.

Thậm chí trên đường trốn chạy, có khi đã cận kề cái chết.

Rồi Tề Nhi xuất hiện giữa lúc cậu tưởng như mình sắp chết thật, cứu cậu, đem cậu đến bệnh viện.

Lần đầu cậu tỉnh dậy, đó là những lời đầu tiên cô gái đó nói với cậu.

Lần thứ hai tỉnh lại, bên cạnh cậu là một tập hồ sơ cũ.

Tập hồ sơ đó chứa đầy đủ bằng chứng chứng tỏ Trịnh Lôi đang có âm mưu chiếm công ti của Đoàn gia, ngoài ra còn có một chiếc nhẫn...

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên cắt ngang dòng hồi tưởng. Nghi Ân mở mắt ngồi dậy. Viên thư kí đi vào, đặt lên bàn một tập tài liệu, phát hiện ra giám đốc đang vân vê một cái nhẫn trong tay, nhịn không được tò mò, mạo phạm hỏi.

_Xin lỗi vì thất lễ, nhưng lần nào tôi vào cũng thấy giám đốc cầm cái nhẫn đó trên tay. Xin hỏi anh có kỉ niệm đặc biệt nào với chiếc nhẫn ấy ư?

Đôi mắt nâu của Nghi Ân vẫn treo ánh nhìn trên chiếc nhẫn kia, khóe môi cậu cong nhẹ.

_Người tặng tôi chiếc nhẫn này đã phản bội lời thề với tôi. Đó là kỉ niệm đặc biệt tôi có với chiếc nhẫn này.

Viên thư kí nhìn cách Nghi Ân mân mê cái nhẫn trong tay, cơ hồ không thể đoán được ẩn ý từ câu trả lời kia.

Cùng lúc ấy, Trịnh Như, giờ là vợ Nghi Ân, đẩy cửa bước vào. Viên thư kí kia tự động lui ra.

Trịnh Như đợi cửa đóng lại mới trực tiếp đặt lên bàn một phong thư chứa vé máy bay, gương mặt thoáng hiện một nỗi bất an, hướng chồng tâm sự.

_Anh nhất thiết phải trực tiếp đến đó sao?

Nghi Ân cầm lấy phong thư cất vào ngăn kéo rồi tiếp tục nhìn vào màn hình. Trịnh Như không lạ gì việc chồng không để tâm đến những gì mình nói, cứ thế tiếp tục độc thoại.

_Anh có thể bảo cấp dưới đi mà.

Nghi Ân tắt màn hình, cầm tập tài liệu trên bàn. Trịnh Như buồn bã nhìn bóng chồng khuất sau cánh cửa, mệt mỏi ngồi xuống ghế.

Bảy năm trước, Hải Phong không rõ vì lí do gì mà chết trong một tai nạn giao thông. Khoảng thời gian sau đám tang anh, Trịnh Như bỏ nhà ra đi rồi bất ngờ gặp lại Nghi Ân vào một ngày không ai ngờ tới. Nghi Ân lúc ấy đang là trưởng phòng cho một công ti nhỏ, còn cô thì thất nghiệp và không còn là con gái của Trịnh gia nữa.

Rồi hai người họ sống chung từ đó. Trịnh Như cũng dần nguôi ngoai về cái chết của Hải Phong. Họ đăng kí kết hôn và nhận nuôi một đứa bé. Cuộc sống hôn nhân cả hai trôi theo thời gian, Trịnh Như cũng sớm có công việc ổn định và Nghi Ân cũng nhanh chóng được thăng tiến và có những thành công, vị trí như ở hiện tại, bé con của cả hai cũng rất xinh, ngoan và tài giỏi không thua gì ba mẹ nó.

Trịnh Như thi thoảng nhớ lại quá khứ, lại khóc. Đó là những khi cô phải chịu đựng sự lạnh nhạt từ Nghi Ân, để rồi nhớ lại cuộc tình thời còn trẻ mà bật khóc.

Trịnh Như biết bản thân không có quyền đòi hỏi nhiều từ Nghi Ân. So với mình, Nghi Ân còn phải chịu đựng những thứ khủng khiếp hơn. Nghi Ân vì tình bạn với Hải Phong mà miễn cưỡng chấp nhận thành chồng của cô là đã quá đủ rồi.

....

_Thưa giám đốc...

_Nói đi.

_Giám đốc trực tiếp phụ trách dự án kia cuối tuần này sẽ bay đến đây ạ.

Tề Phạm vô thức chạm lên mặt sợi dây chuyền được giấu sau lớp áo sơ mi, đôi mắt phượng thâm trầm không rõ suy tư bên trong hơi dao động.

_Tôi sẽ đi đón. Cô gửi cho tôi thông tin chuyến bay và nơi ở của người đó.

_Vâng.

Tề Phạm đợi cho tiếng giày cao gót chính thức tắt hẳn khỏi phòng mình mới buông bút, bàn tay mò vào trong ngực áo lôi ra mặt sợi dây chuyền kia.

Chính xác hơn, nó là chiếc nhẫn được lồng vào sợi dây bạc.

Chiếc nhẫn đó, trên thế gian này chỉ có hai cái. Anh giữ một cái...

Còn chủ nhân cái còn lại...

Tề Phạm dời tầm mắt ra ngoài cửa sổ, nơi ánh nắng đang rải từng sọc vàng qua tấm màn.

"Cộc... cộc..."

Cánh cửa gỗ lần nữa lại được mở ra, lần này là Tề Nhi.

_Anh ổn chứ?

Trên thế gian này, người phụ nữ hiểu anh nhất, ngoài mẹ anh ra thì chỉ có em gái.

Tề Phạm hơi híp mắt, dựa ra lưng ghế, giọng nói trầm nhẹ nhàng thốt ra vài từ.

_Em đoán xem anh có ổn hay không?

Tề Nhi mỉm cười, đặt tách trà xuống bàn.

_Em thừa biết anh có ổn hay không.

Tề Phạm bật cười, cầm tách trà nhấp một ngụm. Tề Nhi đặt chìa khóa xe lên bàn.

_Lát anh lấy xe này đi đón mẹ. Em ghé siêu thị mua đồ về nấu bữa tối.

_Đi đường cẩn thận.

Tề Nhi đắn đo một hồi rồi hỏi Tề Phạm.

_Khi anh gặp lại người đó, anh sẽ làm gì?

Tề Phạm mơ màng mân mê chiếc nhẫn trong tay, lại mơ hồ hỏi ngược lại cô.

_Em nghĩ xem khi gặp lại cậu ấy, anh sẽ làm gì?

Tề Nhi nhìn chiếc nhẫn trong tay, cảm nhận được tâm tình phức tạp qua lời nói của anh trai. Nhận ra bản thân đang khiến anh xao nhãng, cô liền rời đi.

_Anh nhớ về sớm đấy. Mẹ không thích đợi lâu đâu.

Cánh cửa vừa khép lại, nụ cười trên đôi môi kia vụt tắt.

_Đoàn Nghi Ân, em đoán thử xem, nếu tôi gặp lại em, tôi sẽ làm gì?




[LONGFIC] Dạy dỗ "đại" thiếu giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ