Thunderstorms

547 71 5
                                    

Cô có thể nghe thấy tiếng gió bắt đầu rít to hơn, và những giọt mưa thi nhau lao xuống mái nhà như đạn bắn. Ở Hỏa Quốc hiếm khi có bão bởi thế nên cô không quen với bão như những người khác. Cô có thể đối đầu với bất cứ kẻ địch nào mà không chút nao núng, không hề sợ hãi. Nhưng thời tiết khắc nghiệt làm cô cảm thấy thật tồi tệ. Cô chẳng biết làm thế nào mà cô lại khiến mọi chuyện tệ tới mức này.

Sakura đã ở Akatsuki trong khoảng một tháng mà vẫn chưa quen với những trận bão táp và những cơn cuồng phong. Cô co rúm người khi tiếng sấm tiếp theo nổ rầm trời.

Có tiếng gõ cửa phòng nhưng cô đang bận đóng băng tại chỗ và không đáp lại nổi một lời nào. "Sakura?" có tiếng gọi khẽ đằng sau cánh cửa. "Này, Sakura? Tôi vào nhé, hm".

Người bước vào phòng cô là Deidara, cộng sự của cô. Sau khi cô giết cộng sự trước đây của anh ta, cô được yêu cầu thế vào vị trí bỏ trống mà cô đã gây ra cho tổ chức.

"Hidan chỉ thách thức Kisame bơi một vòng quanh bể và tất cả chúng ta đều biết rằng đó là cuộc thách đấu sống còn siêu khủng. Muốn đến xem không, hm?". Cô vẫn chôn sâu dưới tấm chăn, run rẩy, và thỉnh thoảng co rúm người. "Sakura?"

Anh bước về phía giường cô và cố kéo tấm vải để xem gương mặt cô, nhưng cô một mực giữ chặt tấm chăn, không để cho anh kéo nó đi.

"Có chuyện gì thế? Tôi hứa sẽ không để Hidan phá hoại mấy căn phòng, hm". Cô vẫn không nhúc nhích. "Đừng bảo tôi là...". Cô giật nảy người vào lúc một tiếng sấm đặc biệt kêu to khủng khiếp. "... cô sợ tí sấm chớp này đấy nhé?". Cô cuộn người lại, kéo tấm chăn chặt thêm.

"Sao cô lại sợ sấm sét được cơ chứ? Tôi thì lại rất thích chúng, hm". Deidara ngồi xuống giường bên cạnh cô. "Chúng cũng giống như nghệ thuật của tôi vậy. Một tia sáng chói lòa và sau đó liền tan biến. Cô không thể sợ sấm chớp nếu cô nghĩ về nó giống như tôi, hm". Sakura chầm chậm rời bỏ tấm chăn đang che mắt mình để liếc qua anh. "Cô không sợ tôi, phải không?" cô kéo chăn xuống chút nữa để lộ khuôn miệng cong lại thành một nụ cười.

"Gần như không". Anh cũng cười và hỏi tại sao. Tất nhiên cô từ chối trả lời. Họ tiếp tục tán gẫu một cách vui vẻ cho đến khi một tia chớp khác lóe lên khiến Sakura giật mình. Cô nhắm tịt mắt và tóm lấy thứ gần nhất, một thứ gì đó rất ấm áp. Khi tiếng sấm giảm xuống một chút, cô mở một mắt nhìn sang cái vật thể cô đang bám vào.

Chỉ để thấy nụ cười trông rõ là khoái chí trên gương mặt Deidara, cô lập tức lùi lại và lầm bầm câu "xin lỗi".

"Nếu điều đó làm cô thấy khá hơn thì không cần phải xin lỗi đâu, hm". Lại có một tiếng sấm nhỏ hơn, cô vươn tay về phía Deidara nhưng được nửa chừng thì rụt tay về. Anh thở dài và lắc đầu nhìn cô, thoáng cười. Anh leo lên giường rồi vòng tay ôm lấy Sakura. "Thấy ổn hơn chứ?". Cô căng thẳng trong giây lát nhưng gần như ngay lập tức thả lỏng cơ thể, nhẹ gật đầu. "Thế thì tốt". Anh ngáp và tựa đầu lên một cái gối, kéo cô xuống nằm cùng anh, dường như không để ý đến gương mặt cô đang ửng đỏ hiện rõ mồn một. Một tiếng sấm nổ rầm trời, Deidara liền siết chặt lại vòng tay đang ôm lấy Sakura, cô cũng làm hệt như vậy.

Khi nó qua đi, cô thư giãn và thở dài, chỉ hơi căng thẳng.

Coi nó như Deidara... Coi nó như Deidara...

Thêm một tiếng sấm vang lên, nhưng lần này cô không sợ nữa. Thay vào đó cô mỉm cười và bắt đầu ngủ thiếp đi.

Deidara...

"Sakura?" Anh cúi xuống nhìn cô nhưng mắt cô đã nhắm lại mất rồi, trên gương mặt cô còn thoáng một nụ cười. Anh cũng tặng cô nụ cười của riêng anh cho dù cô sẽ không nhìn thấy nó. "Mơ những giấc mơ ngọt ngào nhé, hm".

<End>

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 31, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Fanfic - Translate][DeiSaku] ThunderstormsWhere stories live. Discover now